Transfic

[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 5


5

[Có lẽ anh cũng  giống như iron man vậy , chỉ có chiếc mũ sắt  là cứng rắn]

 

Cặp sách là loại chuyên dụng cho học sinh mẹ mua cho , rất nhẹ,  dây đeo có độ rộng vừa phải, mềm mại dễ đeo, sách vở cùng đồ dùng học tập đã được sắp xếp từ tối hôm trước, hiện giờ đang nằm ngăn nắp ở bên trong.

Áo sơ mi với áo phông vẫn là những nhãn hiệu dành cho trẻ nhỏ, cậu đã từ kháng nghị với mẹ, nhưng mẹ cậu lại nói nhẹ nhàng khoan khái như thế mới giống dáng dấp của học sinh, cho nên cậu rất nghe lời  mặc vào.

 

Quần jean hình như là mua vào năm ngoái , khi đó có hơi dài , bây giờ thì đã vừa khít rồi, a ha, cao lên rồi nè.

 

Mái tóc nằm gọn gàng trước trán,trông vô cùng mềm mại.

 

Nhìn như vậy, trông thật giống một học sinh điển hình.

 

Vương Nguyên nhìn mình ở trong gương, hài lòng gật đầu.

 

Có vẻ như đẹp trai hơn chút rồi , ai , thật hết cách mà.

 

Cậu là một học sinh trung học vô cùng  bình thường.

 

Trước khi bước chân ra khỏi nhà.

 

Thời gian đi học khá sớm , đã có lác đác vài fan đi theo cậu chụp hình, trên mặt Vương Nguyên không có biểu tình gì đặc biệt, cứng ngắc một hồi lâu mới nở ra một nụ cười ngoan thuận, trong lòng lại tự đùa:  mẹ mình sẽ chẳng bao giờ phải lo mình đi lạc nữa~

 

Vào cổng trường gặp phải bạn học có quen biết ,  đôi lúc khi chào hỏi sẽ gọi cậu là “Đại minh tinh” .

 

Vương Nguyên cũng được coi như kiểu người khá nhạy cảm , có thể nhanh chóng phán đoán ra ai là người  chỉ đùa vui , ai là cười đùa châm biếm, cho nên có lúc thì cười cười chào hỏi lại, có lúc  làm bộ như không nghe thấy.

 

Lúc đi lên tầng gặp phải một học sinh ở khóa trên đang đi xuống, thấy cậu thì  cố ý lớn tiếng nói: ” nhà vệ sinh ở tầng hai bị tắc rồi không thể dùng được!”

 

Một người khác lập tức hiểu  ý: “nghe nói có ba người nào đó rất biết cách dọn dẹp ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

 

“Phì ha ha ha ha ha ha ha không biết cát xê lên sân khấu bao nhiêu nhỉ ha ha ?”

 

Không nghe thấy  không nghe thấy  không nghe thấy…

 

Gương mặt của Vương Nguyên vẫn tròn tròn , nhưng  bình thường chưa từng phải cau mày lên hay làm ra bộ dạng nghiêm túc.

 

Không thấy gì không thấy gì  không thấy gì hết…

 

Không phải đã nói rồi sao , cách tốt nhất để đối phó với kẻ địch chính là im lặng.

… Cũng đâu phải đâu

 

Nếu như có thể , cậu thật muốn xông đến dần cho cái tên kia một trận nhừ đòn ,  cho dù mình bị ăn vài quả đấm cũng chẳng sao, coi như cuối cùng biến  thành mình bị đánh cũng không sao hết.

 

… Nhưng mà không được , nếu làm vậy  sẽ bị thầy mắng , sẽ bị mời phụ huynh đến , sẽ bị công ty giáo huấn một trận , sẽ khiến người hâm  mộ thất vọng , sẽ… ai nha tóm lại chính là sẽ rất phiền toái!

.

Không để ý tới bọn họ không để ý tới bọn họ không để ý tới bọn họ chăm chỉ học tập chăm chỉ học tập chăm chỉ học tập…

 

Trong giờ học Vương Nguyên nhân lúc rảnh rỗi đến phòng cô chủ nhiệm nộp giấy xin phép nghỉ học, sau khi trở về bàn bạn học ngồi cạnh bộ dạng như muốn tranh công nói rằng vừa rồi có một  bạn gái lén lút qua đây định lấy trộm vở bài tập của cậu nhưng đã bị ngăn lại rồi , Vương Nguyên cảm kích nói cảm ơn ——kí ức quyển bài tập lần trước bị trộm vẫn còn rõ mồn một, hại cậu có một đoạn thời gian ở sân đánh bóng rổ cũng phải đeo theo cặp  sách , thật sự , thật sự  không nghĩ lại trải qua lần thứ hai rồi!

 

Sớm biết làm nghệ sĩ lắm phiền toái như vậy!cậu đã ! cậu đã! cậu đã! đã …

 

Đã bảo Vương Tuấn Khải mời mình thêm mấy hộp kem Bát Hỉ nữa rồi mới đồng ý…

 

… Thật là phiền mà.

 

Cách giờ vào học còn mấy phút , Vương Nguyên thò tay vào ngăn giữa trong cặp sách, lôi điện thoại ra, nắm nắm một hồi lại buông xuống.

 

Lúc nằm sấp xuống gương mặt tựa lên quyển vở , lành lạnh.

 

Vương Tuấn Khải… nói không chừng  đã tắt máy rồi.

 

Chờ tan học nhất định phải than phiền với hắn một chút.   Lại là một đường bị chụp chụp chụp , lại xuýt nữa thì bị mất đồ, lại là bị bạn học biến thành động vật quý hiếm… thực ra cậu không dám phàn nàn mấy chuyện này với bạn học , bởi vì không cẩn thận lại bị nghĩ là thích thể hiện.

 

Cũng phải  , đâu thể miễn cưỡng người khác đi thấu hiểu phiền não họ chẳng hề trải qua, dẫu sao  chuyện cảm động lây không phải bỗng nhiên mà sinh ra được.

Nhưng Vương Tuấn Khải không giống, Vương Tuấn Khải với cậu mỗi ngày đều bị loại chuyện này dày vò, có khi còn khổ hơn cả cậu , dẫu sao nếu nghiêm túc  tính toán, người thích Vương Tuấn Khải còn nhiều hơn một chút.

 

Không đúng không đúng , nói không chừng là bản thân cậu khổ hơn, bởi vì ít nhất lúc học trung học ( cấp hai) Vương Tuấn Khải còn chưa ra mắt, có cơ hội để ở cùng bạn bè như bình thường, đâu như cậu , bị quy chụp vào cái danh “thành viên của nhóm nhạc thiếu niên đầu tiên trong nước” mà ngày ngày đến lớp, vốn còn muốn giấu giếm thân phận thật , giống như trong phim ảnh cảm thụ xem cảm giác có hai thân phận cùng lúc , không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên đã bị bại lộ khiến cậu mất hứng trầm trọng .

 

A… Nghĩ như vậy , lại càng cảm thấy mình thua thiệt hơn , đã vậy phải đòi thêm một cái xúc xích mới được.

Vừa nghĩ đến xúc xích… sao bụng lại thấy đói rồi nhỉ ? lúc nào tan học đi đến quầy bán quà vặt mới được…

 

Suy nghĩ trong chốc lát đã bay đến mấy cái xúc xích đáng yêu, đáng tiếc mục đích còn chưa đạt được đã bị tiếng điện thoại rung lên ầm ầm kéo trở về hiện thực.

“Đã nộp giấy xin phép chưa? Đừng có quên đấy.”

 

“Lúc nào ra khỏi lớp học cất dọn đồ dùng cẩn thận, không hề muốn nhìn em luyện tập xong lúc nghỉ ngơi lại đi chữa bài tập.”

 

” Trưa thứ bảy ăn mì nhỏ?”

 

Liên tục mấy cái tin nhắn vù vù tới, Vương Nguyên cúi  đầu nhìn lén , mấy câu nói ánh vào trong mắt, thật muốn nhìn biểu cảm của Vương Tuấn Khải lúc nói chuyện, nhịn không được cười lên.

 

Chuông vào học không hề đúng lúc vang lên , cậu  vội vàng ngẩng đầu ,nét cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn thu hồi lại, bàn bên thấy biểu tình của cậu cùng động tác cất điện thoại, không nhịn được nhỏ giọng hóng hớt: ” cậu thích ai rồi à?”

 

“A? ?” Vương Nguyên lập tức khống chế lại khóe môi của mình, “Là Vương Tuấn Khải.”

“cậu với Vương Tuấn Khải thích nhau? ? ?” bàn bên cố ý làm ra một biểu cảm vô cùng sợ hãi.

Vương Nguyên ném cho cậu ta một cái liếc mắt rồi mới ý thức được là do mình trả lời dễ bị hiểu nhầm, không nhịn được lại  cười , suy nghĩ một hồi  quyết định đợi tan lớp sẽ trả lời wechat của Vương Tuấn Khải, nếu không cái tên kia lại dài dòng cho coi.

 

Nhưng mà… cái chuyện của tên khóa trên kia , chắc cũng  không cần nói với hắn nữa đâu .

Năm nay Vương Nguyên đã tạm biệt với cái điện thoại cùi bắp , trận địa liên lạc với Vương Tuấn Khải chuyển chiến từ QQ lên đến Wechat, mặc dù vẫn nằm trong vùng kiểm soát cuả Hóa Đằng(*)  ba ba , nhưng cảm giác đẳng cấp đã được nâng cao lên một chút.

(*) Mã Hóa Đằng: còn có biệt hiệu là Pony Ma, là một ông trùm kinh doanh Trung Quốc, nhà đầu tư, nhà từ thiện, kỹ sư, nhà doanh nghiệp về Internet và công nghệ. Ông là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent ( sau này Tencent đã phát triển Wechat) , công ty có giá trị nhất châu Á, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hồi đó Wechat vẫn là phương tiện của giới trẻ,  các bậc ba mẹ dùng rất ít, lần đầu tiên Vương Nguyên đăng nhập vào đó được giải quyết  dưới sự om sòm của vương Tuấn Khải ,” ấn vào đây ấn vào đây”  “Không phải cái đó là cái này”, “Đúng đúng đúng”, ” tay em che mất rồi anh không thấy được ” .

 

Bạn add đầu tiên của cậu trên Wechat là “ま だ ま だ だ ね” —— quỷ  mới biết tại sao Vương Tuấn Khải lại trung nhị đến trình độ này, Vương Nguyên cũng quen rồi nên không thèm phàn nàn gì với hắn nữa , không thèm để ý đến cái tên gọi chẳng biết nghĩa là gì kia tự mình  thay đổi biệt hiệu của hắn( như kiểu có thể thay đổi tên nick trong messenger), mặc cho sau này trong quá trình trở thành em trai trung thành mê mẩn Vua hải tặc Vương Tuấn Khải đã đổi n cái tên nick thì bên Vương Nguyên vẫn bất sở vi động.

Bạn add đầu tiên là Vương Tuấn Khải , vòng bạn bè đầu tiên là bài hát mới  song ca với Vương Tuấn Khải, like đầu tiên với được like đầu tiên đều là Vương Tuấn Khải.

 

Nói cho cậu biết trên Wechat có thể gửi tin nhắn thoại cũng là Vương Tuấn Khải, mới đầu cậu vẫn ngại gửi đi, cho nên tin nhắn thoại đầu tiên cũng là gửi cho Vương Tuấn Khải

Sau  khi gói biểu cảm được tải lên, chỉ cần vừa phát hiện ra có gói mới thì bất kể là ai phát hiện trước  đều sẽ liên tiếp gửi cho người kia đầu tiên, sau đó hai người cùng nhau dùng.

 

Sau đó gói biểu cảm nguyên tác với gói biểu cảm tự chế bắt đầu hot,  những gói bọn họ lưu về đều được thống  nhất ở mức cao, lấy ảnh dìm của đối phương làm biểu cảm nhưng không hiểu sao luôn không nỡ đi chia sẻ với người khác, trở thành công cụ chọc cười của riêng hai người.

Không nhớ  lúc nào thì co chức năng  sticky  , nhưng bắt đầu từ lúc ghi nhớ được thì Vương Tuấn Khải chính là sticky.

[ sticky : một chức năng của Wechat, nếu sticky người nào thì nhật ký nói chuyện với người đó sẽ luôn luôn đứng ở đầu tiên trong các danh sách ]

Vương Nguyên chưa từng để ý tên nick củaVương Tuấn Khải, dù sao cũng không hiểu lại xuất xứ từ bộ Manga nào đó, thế nhưng biệt hiệu  cá nhân kia thì lại không ngừng thay đổi.

Lần đầu tiên add Wechat với nhau cái tên được Vương Tuấn Khải tự đặt “ Vương Tuấn Khải đại ca “ kia không giữ được đến 10 phút , lập tức bị Vương Nguyên học được cách đổi biệt hiệu tàn nhẫn  đổi thành “ Vương Tuấn Khải” , sau đó liên tục đổi thành  “Karry”, “Lão Vương”, có một đợt vui lên  thậm chí còn  đổi thành “Vương Khải Lợi” .

 

Sau này của sau này , từ từ tiến hóa thành một cái biểu tình , một chữ , hay một con số.

 

Ký tự chiếm càng ngày càng ít , nhật ký nói chuyện phiếm lại không ngừng tăng lên theo cấp số nhân.

Thỉnh thoảng lại lật lại nhật ký xem , sau đó Wechat đã có thể kiểm tra không gian còn trống, nói chuyện với ai nhiều nhất cũng có bảng xếp hạng , công cụ giao tiếp đúng là càng ngày càng đáng sợ.

Ổn định giữ vị trí đầu bảng luôn là một người , chuyện này cũng thật là đáng sợ.

 

Vương Nguyên rất nghiêm túc cảm thấy , để lại  ấn tượng sâu sắc nhất , luôn là những thứ bình thường nhất ở xung quanh , không có sinh mệnh thậm  chí còn không có hình dáng cụ thể.

 

Dĩ nhiên , đó là chuyện của rất lâu sau này.

 

Mới vừa lên cấp hai  bạn học nhỏ Vương Nguyên không chỉ là học sinh mới của  Nam Khai,  mà rất nhanh cũng đã trở thành học sinh mới của học viện nam sinh.

 

Nói thật lúc luyện lời thoại cậu cảm thấy xấu hổ hết chỗ nói , ghi hình chương trình  không phải vô cùng tốt sao? Tại sao phải quay cái gì mà phim tự làm? ? mà lại còn là  … cái kịch bản gì đó.

Hoàng tiên sinh ngược lại vô cùng hùng hồn nói , nói đây là kịch bản được công ty (  thực ra là chính ông ) đã đặc biệt chuẩn bị để giúp bọn họ  rèn luyện kĩ năng diễn xuất, muốn trở thành một idol xứng đáng thì phải phát triển được hết mọi mặt, có thể nói là vô cùng dụng tâm để rèn luyện bọn họ 360 độ đủ mọi phương diện blahblah…

 

Vương Nguyên bị ánh sáng chói mắt từ sau ống kính nhỏ của ông lóe lên làm phân tâm, cậu không sao hiểu được rèn kĩ năng diễn cùng với kịch bản cẩu huyết thì có liên quan hay nghịch lý gì đến nhau, nhưng vẫn  không nhịn được than phiền với Vương Tuấn Khải, nào biết từ sau khi ra mắt Vương Tuấn Khải cũng rất tin phục Hoàng tiên sinh, ấn tượng  về việc nối giáo cho giặc khi xưa đã sớm bị quẳng lên chính tầng mây , vào lúc này bỗng nhiên  lại  đứng dưới góc độ của Hoàng tiên sinh và sư huynh ân cần dạy bảo cậu.

Vương Nguyên không nói gì  nhưng trong lòng âm thầm trợn mắt một cái , thầm nghĩ em còn lạ gì anh nữa, đợi đến lát nữa diễn rồi xem ai phải sợ.

Mặc dù Vương Tuấn Khải là một thần tượng bao phục (*) trầm trọng từ nhỏ, theo thời gian dần dần đã bỏ được là chuyện của sau này, khi mới ra mắt sự lưu tâm của hắn hoàn toàn  không tự giác, nhưng  Hoàng tiên sinh xây dựng cái nhân vật này không khỏi có chút ngạo mạn, con nhà giàu  mới từ nước ngoài quay về gì đó ngày ấy đến con lợn chạy qua (*) bọn họ còn chưa từng thấy , hơn nữa đây rõ ràng là kịch bản phim thần tượng , tại sao lại cho vào phim thiếu niên? ?

(*) thần tượng bao phục : là kiểu thần tượng có đủ các ưu điểm như ngoại hình tốt, ăn mặc thời thượng, hành động cử chỉ luôn đi đầu xu hướng, nhưng khi lên biểu diễn hoặc diễn xuất lại rất khó phát huy hết những ưu điểm đó.

(*) câu đầy đủ:  không ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy ý chỉ những chuyện phổ biến hoặc là tuy chưa làm nhưng đã thấy quen mắt rồi – nguồn

 

Đúng như dự đoán , bên này Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đối với bộ phim vô cùng thả lỏng, rất nhanh đã  tiến vào trạng thái , bên kia Vương Tuấn Khải còn đang nhăn nhó, một ánh mắt tràn đầy bá  khí còn phải làm đi làm lại mấy lần mới tìm được cảm giác , nói tới lời thoại lại càng ngại mở miệng.

 

Thật ra thì cũng không thể trách hắn , khuôn mẫu hành động của Karry Wang với Vương Tuấn Khải vốn dĩ không nằm trên cùng một tuyến đường, đều là đứa trẻ mới lớn chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, trong chốc lát nào đã có dễ dàng nhập vai như vậy.

 

Nhưng Vương Tuấn Khải là người nóng tính , lúc cuống  lên sẽ bắt đầu cằn nhằn lung tung , hắn to tiếng nói  Vương Nguyên đừng nhìn mình chằm chằm như vậy.

 

Vương Nguyên mang theo mười tám cái mặt mông lung  không hiểu: ” em nói chuyện với anh không nhìn anh thì nhìn ai? ?”

 

“Em nhìn thì nhìn , đừng nhìn như vậy!”

 

“Em nhìn  thế nào? ?”

 

“Thì…  haiz dù sao em đừng có tròn mắt nhìn anh chằm chằm như vậy !”

 

“…” Ai tới giúp em lôi ra người này ra đánh một trận đi.

 

Nói tới nói lui , Vương Nguyên tự mình cũng  thấy xấu hổ , nhất là Hoàng tiên sinh lại còn bày ra mấy động tác dựa gần các loại rồi đối mắt nhìn nhau  , quan hệ có tốt hơn nữa thì vẫn phải có khoảng cách an toàn có được không… Được rồi thật ra thì cũng không có thật , nhưng  dẫu sao đây là ở trước ống kính, nhiều người nhìn như vậy , lại nghĩ đến sau khi công chiếu nhiều người nhìn hơn nữa lại  càng không tự nhiên.

 

Vương Tuấn Khải còn nói ánh mắt tròn vo của cậu nhìn vào làm người ta không thoải mái, chính hắn không phải sao? Một đôi cái gì nhỉ… Đúng ! Đôi mắt đào hoa! Mấy dì nói không có sai, cả ngày lẫn đêm phóng điện lung tung thì thôi đi, lúc đóng phim  cũng không biết thu liễm , thật là chẳng khác  gì một mặt trời nhỏ , trừng đến nỗi tai cậu cũng bắt đầu nóng lên .

Sau khi quay mấy lần hai người cảm thấy như vậy không ổn, rất không tự nhiên , bình luận của các fan cũng rất đáng sợ , cái gì mà đối mặt rồi  ấn đầu  rồi xoa tóc   , hai tên nam sinh cùng diễn làm cho các nàng toàn nghĩ đâu đâu, cho nên thảo luận riêng  một hồi quyết định khi đối phương đang diễn sẽ không nhìn vào mắt , sau đó đem mấy chỗ lời thoại nói thế nào cũng thấy kì quái kia sửa lại một chút.

Nhưng lần quay tiếp theo Vương Tuấn Khải lại hối hận , được  rồi, không nhìn vào mắt thì không nhìn vào mắt , nhưng  không nhìn vào  mắt thì nhìn vào đâu? ?

 

Đi lên đi xuống cũng thấy không thích hợp  , mấy người nói đi , đang quay phim mà,  không đi nhìn người vậy nhìn trần nhà với nền đất có coi được không? Cho nên chỉ đành nhìn vào mũi với miệng.

Lúc Vương Nguyên nói  lời thoại cái miệng nhỏ ba đa ba đa , thỉnh thoảng nói một vài từ chu môi lên theo thói quen  , rất nhanh đã  hấp dẫn toàn bộ sự chú ý  của Vương Tuấn Khải, màu sắc vừa đẹp , có chút giống như quả ướp lạnh vị ô mai, khiến cho người nhìn không khỏi thấy thèm ăn.

Dĩ nhiên Vương Nguyên không thể tự phát hiện ra , không có áp lực ánh mắt cộng thêm lời thoại  lại nhiều , chỉ biết cố gắng nói thật nhanh , lâu ngày cũng  quen những động tác thân mật kia.

 

Lần này  vấn đề NG ( No Good ( không đạt): thường dùng trong quay phim, ghi hình) đã giải quyết được hơn nửa,  thế nhưng ai ngờ bình luận trên mạng lại càng thêm đáng sợ , có bao nhiêu từ ngữ kì quái đều lôi ra hết,  bạn học ở trường lấy hai người ra đùa cũng ngày càng nhiều,

Vương Nguyên cảm thấy vấn đề này vô cùng làm khó người trả lời, nếu như cậu thẳng thừng chối đi, người ta lại nói ” giỡn chút thôi mà làm nghiêm túc vậy thật khả nghi nha”, nếu không lên tiếng,  người ta lại nói “Ai cậu không trả lời chính là ngầm thừa nhận nha”, nếu không thì sao ? bảo cậu  nói thế nào? Nói thế nào cũng không thể thừa nhận phải không? ?

 

Ây không đúng! Thừa nhận cái gì cơ? ? Vốn  không có gì cả mà!

 

Khổ não vẫn là  khổ não , nhưng đã bước lên chiếc thuyền giặc này thì phải làm cho tốt, Vương Nguyên ôm cả một đống oán niệm chôn vào trong  lòng , đến lúc lại phải đến công ty liền gào thét không làm nữa, mình là lớp lao động nhi đồng , muốn đi báo cảnh sát.

Hoàng tiên sinh nhìn lượt view của mấy cái video trên mạng xã hội liên tục tăng không ngừng, lượng bình luận với fan cũng ngày càng nhiều , con người ở sau lớp kính mắt lóe lên một tia đắc ý , tâm trạng rất tốt nên không đi uốn nắn dạy bảo cậu, ngược lại đưa mấy đứa nhóc cùng đi xuống quán cơm.

Vương Nguyên bưng chén cơm gẩy gẩy miếng sườn chua ngọt, nhất thời lại cảm thấy chuyện này vẫn còn đường thương lượng.

 

Huống chi ,  cậu vừa kêu không làm nữa Vương Tuấn Khải lại chạy đến dỗ mình, dúi cho cậu một đống đồ ăn ngon.

Nhìn cậu chuyển thái độ trong nháy mắt Vương Tuấn Khải tức cười: ” hóa ra em chỉ vì muốn mấy thứ đồ ăn này thôi à?”

 

Dĩ nhiên không phải .

 

Tâm tư nhỏ trong lòng Vương Nguyên cậu vẫn chưa có ý định nói cho Vương Tuấn Khải biết.

Mặc dù phiền não không ít , nhưng  thật ra cậu cũng rất vui vẻ.

 

Cậu yêu thích ca hát từ trong xương tủy, từ nhỏ đã hát hay, lúc nhỏ khi hát hai má được bôi lớp phấn hồng hồng, đến khi trở thành thực tập sinh ý  thực được khoảng cách chênh lệch liền chăm chỉ luyện tập, rồi đến khi ra mắt tìm được mục tiêu lớn hơn nữa , cậu đã có chút hài lòng về bản thân, chút tự hào nho nhỏ, còn có rất nhiều rất nhiều mong đợi.

 

Cậu  cũng thích đến công ty, mặc dù mới đầu cảm thấy cuối tuần dậy sớm rất khổ cực , ép chân vẫn như cũ làm cậu đau muốn chết, nhưng lâu ngày lại thành quen , được cùng với một tốp bạn nhỏ thân quen ghi hình tiết mục cũng giống như đang chơi đùa vậy , cho tới bây giờ không hề cảm thấy khô khan , cậu  cũng sẽ cố gắng  bắt chước một MC chân chính, cảm giác nhìn bản thân như vậy có chút gì đó thú vị.

 

Cậu còn yêu quý những chị gái thích mình kia, cậu ngại nói đó là fan, bởi vì cảm thấy  bản thân vẫn không giống với những minh tinh thực thụ, nào có minh tinh nào lại cần fan phải dặn dò uống nhiều sữa để cao thêm chứ? Nào có minh tinh nào  bị fan hâm mộ thúc giục ngủ sớm dậy sớm ngày ngày tiến lên? Mặc dù có chút kỳ quái thật, nhưng có nhiều người quan tâm như vậy , có nhiều người thích nghe bọn họ hát như vậy, đúng là một chuyện rất vui .  Nhiều người dốc toàn lực từng bước từng bước đưa bọn họ đến với một sân khấu rộng lớn hơn như vậy,  cảm động rất nhiều, còn có một chút chút ( chỉ là một chút chút thôi) cảm thấy áp lực.

 

Còn nữa  là , cậu cũng thích cùng Vương Tuấn Khải ở chung một chỗ.

 

Hát cũng được  , ghi hình tiết mục cũng được , thậm chí là quay cái bộ phim ngượng ngùng đó.

Bởi vì gặp Vương Tuấn Khải , có bao nhiêu điều tốt đẹp đã xảy ra , chút chuyện không vừa ý , dường như cũng  không còn quan trọng nữa.

 

Vương Nguyên nhớ lúc học thành ngữ   thầy giáo cùng giảng hai câu “ Biết người biết mặt không biết lòng” với “ đường dài mới thấu lòng người” , mẹ cậu cũng nói giữa người với người cần phải qua lại  trước rồi mới có thể thấu hiểu lẫn nhau, dạy cậu nhìn người không thể dựa vào ấn tượng đầu tiên.

Nhưng sự thật chứng minh ấn tượng đầu tiên của cậu rất chính xác , không giống lắm với trong lời bài hát , lần đầu tiên lúc gặp mặt không hề thấy Vương Tuấn Khải không vừa mắt (Vương Tuấn Khải có thấy cậu không vừa mắt hay không thì không biết ) , cuộc sống về sau cũng cảm thấy đối phương càng ngày càng tốt , nghĩ như vậy cảm thấy mình đúng là lợi hại thật.

 

Dĩ nhiên cũng có phần cậu không hề dự liệu tới, ví như Vương Tuấn Khải nhìn có vẻ hổ báo, nhưng thực ra con người rất ấm áp , có cái gì ăn ngon uống ngon là sẽ nghĩ đến cậu, bọn họ bây giờ có nhiều cơ hội đi những nơi khác, Vương Tuấn Khải cũng chủ động gánh vác thân phận đại ca chăm sóc cậu tận tình.

Sau khi ra mắt cậu không thể so với hồi bé không hiểu chuyện cái gì cũng không sợ , trước khi lên sân khấu hồi hộp muốn chết , người khác không thể nhìn ra mình đang cố giả bộ trấn định ,nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải cậu không có chỗ ẩn nấp.

 

Vương Tuấn Khải cũng rất biết cách  an ủi  , một câu nói , một cái đưa tay , thậm chí là một ánh mắt cũng đến rất đúng lúc, cho cậu an ủi rất lớn ,khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng tin.

Nói kiểu cách một chút , Vương Tuấn Khải là người giữa dòng người đông đúc vừa có thể làm cậu cười , vừa có thể cố gắng bảo vệ cậu.

 

Tính ra ra mắt cũng đã gần một năm , từ sân khấu nhỏ hẹp được lan can  vây lại trong trung tâm thương mại, đến khi được nhận giải dưới ánh đèn màu rực rỡ , cũng đã được lên chương trình mà trước kia chỉ có thể xem trên TV, gặp những người mà chỉ có thể thấy trên TV, có một cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Vương Nguyên phải thừa nhận , làm thần tượng còn khổ hơn nhiều so với trong tưởng tượng, con đường phía trước còn dài hơn cậu nghĩ, nhưng cậu quả thật không  hối hận , tư vị  được đứng trên sân khấu khiến cho người ta say mê , đây là một chuyện vô cùng to lớn, một chuyện mà cậu muốn làm cho thật tốt.

Nếu như không có Vương Tuấn Khải , ban đầu cậu nhất định sẽ không lựa chọn như vậy.

 

Nếu như không có Vương Tuấn Khải , muốn làm những chuyện này có thể cũng không dễ dàng như vậy đi?

 

Thật sự không dễ dàng như vậy.

 

Vương Nguyên ở trước máy quay dẫn dắt đề tài đến n lần nhưng vẫn nhận về một trận tẻ ngắt, không khỏi bất lực cực điểm vì không tài nào nắm bắt được người đồng đội đã sớm chiều sát cánh mấy ngày nay  , trong lòng đem Vương Tuấn Khải coi tiền như rác kia oán trách từ đầu đến chân.

Không sai ,  khi sự nghiệp idol của bọn họ đang dần bước vào nhịp độ ổn định, thì tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải lại chạy đi thi cao trung ( cấp ba) rồi.

 

Cũng không phải không thấy mặt mũi đâu nữa, Vương Tuấn Khải cũng có tới công ty , thỉnh thoảng cũng không quên đến nhà cậu , nhưng ghi hình  hay chạy thông báo  gì đó đúng là không thể nào.

 

Cho nên cậu —– Vương Nguyên —— nhất ca của tiết mục—— ghi hình cả một tiết mục đều phải tự mình tung rồi tự mình đi hứng!

 

Đi thi thì đi thi, dẫu sao thân phận chính của bọn họ vẫn là học sinh, hơn nữa thi lên cấp ba là cuộc thi lớn xếp ngang với thi đại học trong truyền thuyết , lấy học tập làm trọng đây là việc rõ như ban ngày .

Nhưng đáng ghét là cái tên kia đi thi rồi còn không quên quấy đảo làm cậu không thể yên lòng.

 

Cậu phải tự chạy thông báo , bên kia biết rồi liềnkhông ngừng gửi Wechat, dặn dò cái này dặn dò cái nọ , có lẽ không không tiện gõ chữ nên toàn gửi tin nhắn thoại , giọng nói nghiêm nghị hết biết, có thể nói là hơi hung dữ.

 

Vương Nguyên vừa bất lực vừa oán niệm , tức giận không xong  liền trả lời một câu ” có bản lĩnh anh đừng nói suông nữa tự mình làm đi” .

 

Không nghĩ tới bên kia căn bản không tiếp chiêu , lại lải nhải  thêm một lần “Phải nghe lời”, sau đó nói mình phải đi  học  không nói nữa.

 

Làm Vương Nguyên giận đến nỗi một cục tức bự chảng nghẹn ở cổ họng nhưng lại không dám đi quấy rầy đối phương học bài  , không có chỗ nào để xả  bực bội muốn chết.

 

Có tức thật , cậu cũng sẽ không giận cá chém thớt , chỉ giận bản thân không chịu thua kém mà thôi.

 

Vương Tuấn Khải phải chuẩn bị  thi là việc nằm trong dự liệu , vốn là cậu đã vạch sẵn kế hoạch ,  phải đem công việc với học tập làm cho đâu vào đấy, để  khi Vương Tuấn Khải trở lại không thể nói lời nào , nhưng thực tế cậu lại phản bội chính mình, ít đi một người mà sao biểu hiện cứ có gì đó không đúng, đi ra ngoài chạy thông báo khẩn trương muốn chết đi sống lại, đáng giận nhất là Hoàng tiên sinh lại rắc thêm muối vào cái kịch bản vốn đã đủ cẩu huyết kia, cứ bắt cậu phải khóc một trận.

 

Khóc thì khóc  , thầy huấn luyện nói khi diễn phải nghĩ đến chuyện đau buồn , một thiếu niên sống tốt như cậu thì có gì đáng đề đau buồn? ? cùng lắm là ngươì bạn tốt nhất đã lâu không thể chơi đùa cùng một chỗ, vậy được , cứ chọn cái này đi , không nghĩ tới sau khi vào diễn đã khóc thật .

Câu chuyện vốn đến đây là  kết thúc, kết quả chẳng những đám bạn thối ở  trường đem cái chuyện này ra cười đùa nói cậu “ không bình thường”  , làm hại cậu đoạn thời gian đó không có mặt mũi nào đi gặp người, cái này thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sau đó nhân lúc rảnh đến công ty cười cậu một trận , nói gì “nhớ anh  đến vậy à” các loại , làm cậu thật phát cáu đến muốn nổ tung!

 

Nếu cuối cùng cậu vì xấu hổ mà chết nhất định sẽ tìm Hoàng Nhuệ kia đòi mạng !

( Hoàng Nhuệ aka Hoàng tiên sinh =))

 

Sau vụ kia quanh người Vương Nguyên tỏa ra một mùi oán niệm đáng sợ, sau khi lại bị bạn học lấy chuyện này ra đùa lần nữa rốt cuộc không thể nhịn thêm, sau khi tan học đi thẳng một đường đến Bát Trung, hoặc là xử Vương Tuấn Khải một trận, hoặc là bảo hắn đãi một bữa cơm để hạ hỏa.

Một cây số nói xa không xa nói gần cũng không gần , nhưng khi  đi trên con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, bước chân của hùng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng của Vương Nguyên gần như bị xì hơi.

Thôi bỏ đi thôi bỏ đi , bây giờ đang thi cấp ba mà.

 

Trước mắt là sân vận động Bát Trung, cậu đi ngang qua rất nhiều lần , thường xuyên nhìn thấy rất nhiều  fan vây ở chỗ này , nếu như Vương Tuấn Khải vừa vặn ở đây liền có thể nghe được tiếng thét so với còi xe lửa còn kinh khủng hơn.

 

Nhưng đoạn thời gian này sẽ không  còn nữa, dù sao cũng đều vì lo nghĩ cho kì thi của Vương Tuấn Khải.

Trong sân vẫn có người đang đánh cầu , nhưng cậu cũng không cần cố gắng  đi tìm nữa.

 

Cũng không biết làm sao , tất cả oán khí đột nhiên trở thành một loại ưu tư chua xót ê ẩm.

Có chút giống như soda vị chanh không thêm đường, chua đến nổi bọt  , là cái loại vừa xanh vừa chát ấy.

Cảm giác  trước giờ chưa từng có.

 

Thi xong gặp mặt lại sẽ như thế nào đây?

 

Vương Nguyên đứng ở dưới mặt trời chói chang thất thần.

 

Có thể là thời tiết quá nóng , có thể là đói bụng , có thể là đi học một ngày  đã quá mệt mỏi  , có thể là đủ mọi loại lý do này kia , nói tóm lại trong đầu cậu có chút mơ hồ.

 

Có lẽ là linh hồn của Mã Tư Viễn vẫn còn ngự ở trong thân thể cậu không đi, có lẽ  Karry học trưởng trong phòng tự học đi rồi sẽ không trở lại giống như Vương Tuấn khải nữa , có lẽ là cậu thật sự có thiên phú làm diễn viên hoặc là không thích hợp làm diễn viên , nói tóm lại cậu có chút nhập vai đến không thể thoát ra khỏi .

 

Suy nghĩ vấn đề này , suy nghĩ dáng vẻ Vương Tuấn Khải khi trở về, mơ hồ giống như chồng chéo lên cảnh tượng nào đó trong phòng tự học , cũng không biết là ảo giác hay là suy nghĩ chủ quan , trong lúc ngẩn ngơ trong đầu cậu nhìn thấy người nào đó đi về phía mình, cười  nói “anh đã trở lại , nhớ anh rồi phải không”, ánh mắt cười cong cong , lộ ra răng hổ nhỏ đáng yêu, sau đó…

 

Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

 

Thời điểm lấy lại tinh thần , Vương Nguyên đã toát ra cả một thân mồ hôi lạnh.

Tbc

Tôi thích văn phong bà tác giả này quá TTTT.

 

 

Leave a comment