trường lĩnh ngộ vũ

[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 24


Chương 24: Nhất định phải nói ra khát vọng của thân thể, không thì làm thế nào để chứng tỏ “Anh cần em”

Cửa xe van được mở ra, người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng gào thét của người hâm mộ vang vọng khắp không trung.

Vào một ngày tháng mười hai, khi Vương Tuấn Khải chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng và khoác chiếc áo khoác vest màu xanh đậm bước xuống khỏi xe, tiếng gào thét tưởng chừng đã chói tai đến cực điểm đột nhiên lại gia tăng âm lượng, lớn gấp đôi khi trước. Anh lộ ra khuôn mặt xấu hổ thương hiệu, vẫy tay, cúi người, sau đó xoay người bước vào trong trường quay.

 

Trong trường quay, MC đều đã ngồi vào chỗ, khách mời cũng lác đác vài người đến, mọi người giới thiệu và chào hỏi lẫn nhau.

 

Ngày lên sóng của phim “Hoa quỳ xanh xanh trong vườn” vào tháng sau đã gần ngay trước mắt, công tác tuyên truyền được tiến hành gấp rút, buổi họp báo và buổi fan meeting sẽ được tổ chức ở các thành phố lớn, poster sẽ được thay phiên dán lên các tủ kính tạo ra không khí sôi nổi ở khắp nơi. Hôm nay lại là ghi hình chương trình giải trí, nói tóm lại coi như đã xuất kích trên mọi phương diện rồi.

 

Chỉ là hôm nay cũng không phải chỉ có mình bọn họ, trừ  đoàn phim “Hoa quỳ xanh xanh trong vườn” còn có biên kịch của một bộ phim khác tới tuyên truyền. Vương Tuấn Khải chào hỏi với người trong đoàn phim của mình, MC giới thiệu anh với một nhóm khách mời khác.

 

Một người trẻ tuổi cao gầy, trắng trẻo chủ động bắt tay với: “Xin chào, anh là…”

“Anh Tiểu Ô phải không, xin chào xin chào.” Vương Tuấn Khải cười. Không khác mấy so với những gì Vương Nguyên đã nói, thân hình và sắc thái của Ô Tề Vân cũng từa tựa Vương Nguyên, chỉ là cao một chút, có thể còn cao hơn anh. “Trò chơi mô phỏng” của anh ấy anh cũng đã xem nhiều rồi, giờ thấy người thật cũng không cảm thấy xa lạ.

 

Ô Tề Vân nở nụ cười bất đắc dĩ: “Vương Nguyên có nói xấu anh với em không?”

“Đều nói tốt thôi. ” Vương Tuấn Khải nói lời thật lòng: “Em có xem “Trò chơi mô phỏng” rồi, rất thú vị, lần nào cũng cười lăn cười bò. Anh Tiểu Ô quả đúng là người đảm đương trí tuệ.”

 

“Đều là công lao của Vương Nguyên nhà mấy em. Em ấy và Thế Di rất biết làm nóng bầu không khí, anh Tấn Nam phụ trách cổ vũ, làm nhiệm vụ, còn anh chỉ thỉnh thoảng đâm chọc mà thôi.” Ô Tề Vân cũng vui vẻ, quá trình quay “Trò chơi mô phỏng” rất vui vẻ. Đây cũng coi như là một trong những chương trình mà anh ta thích nhất.

 

Vương Tuấn Khải cảm thấy cụm từ “Vương Nguyên nhà mấy em” nghe có chút lọt tai, liền nhiệt tình trò chuyện với anh ta, hỏi bộ phim của đối phương lúc nào phát sóng để đi ủng hộ.

 

Ngược lại, hình như Ô Tề Vân không quá để ý đến chuyện này mà lại nói với anh về chuyện cách đây không lâu mình và Vương Nguyên gặp nhau ở Bắc Kinh. Sau khi  “Trò chơi mô phỏng” kết thúc phát sóng, có tới mấy ngày hai người bọn họ đều ở lại Bắc Kinh nên liền đi ăn với nhau mấy bữa, đáng tiếc khi đó Tấn Nam và Hạ Thế Di đã vào đoàn phim, không thể gặp mặt.

 

Vương Tuấn Khải thầm nói trong lòng: Em biết. Vương Nguyên và Ô Tề Vân ăn cơm bị ký giả chộp được, sau khi hình ảnh được đăng tải liền được người hâm mộ của “Trò chơi mô phỏng” đẩy lên hot search. Vương Nguyên quả đúng là nói một đằng làm một nẻo, sau ngày cuối năm, hai người bọn họ không hề gặp nhau nữa, bởi vậy nên sau khi xem tin tức trong điện thoại, anh quả đúng là mùi giấm bay đầy trời.

“Trò chơi mô phỏng” có tỷ suất người xem bùng nổ, phản ứng dư luận cũng khá tốt, sang năm quay mùa thứ hai là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tổ tiết mục đã tiếp xúc và thảo luận về kế hoạch mùa sau với nhóm thành viên ban đầu rồi. Vương Tuấn Khải đã hỏi qua Vương Nguyên, Vương Nguyên nói vẫn chưa có ai nói với cậu về chuyện này. Học kỳ đầu tiên của cậu ở Học viện Âm nhạc Trung ương rất bận rộn, ngoại trừ cuối tuần ra thì hầu như không làm việc, cũng rất ít khi xin nghỉ. Trường học quản lý nghiêm khắc là một chuyện, còn phần lớn là dường như cậu thích đi học hơn.

 

Vương Tuấn Khải chỉ đành nói bóng gió hỏi thăm công ty – bên này, Vương Nguyên không thật sự muốn nhận hoạt động, bên kia, giá trị giải trí của cậu theo chương trình “Trò chơi mô phỏng” mà ngày càng tăng cao, công ty không ngừng hét giá cát xê của cậu, hình như vẫn còn chưa thảo luận xong.

 

“Nghe nói qua năm sau sẽ quay mùa thứ hai, anh Tiểu Ô còn đi không?” Vương Tuấn Khải lại bắt đầu nghe ngóng bừa.

 

Ngược lại, Ô Tề Vân trông có vẻ rất bình tĩnh: “Anh đã giải thích với tổ tiết mục rằng ba người bọn họ tới thì anh sẽ tham gia. Anh Nam cũng nói như vậy, đổi người rồi thì chẳng còn ý nghĩa, chỉ là phía bên Thế Di vẫn không thấy động tĩnh gì. Công việc của em ấy do mẹ em ấy quản lý, Vương Nguyên cũng còn chưa quyết. Điều này chắc là em biết… haiz, phải vẫn là bốn người tụi anh mới vui được.”

 

Tấn Nam và Hạ Thế Di… Vương Tuấn Khải không quen biết bọn họ, nhưng lại rất để ý tới chuyện của hai người bọn họ, bởi Vương Nguyên cũng rất để tâm. Hơn nữa hiển nhiên chuyện kia có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với Vương Nguyên, chỉ là không biết Ô Tề Vân có biết chuyện này hay không?

 

“Anh Nam và Thế Di…” Ô Tề Vân liếc nhìn anh, tựa như biết anh đang suy nghĩ điều gì: “Trước kia, hai người bọn họ sôi nổi nhất trong nhóm, sau khi ghi hình xong lại ít khi lộ diện, không biết có phải quá bận rộn hay không.”

 

Vương Tuấn Khải ngẩn ra: “Vậy, vậy sao… vậy chuyện đó. . .”

 

“Ha, nhất định là Vương Nguyên đã nói với em rồi.” Ô Tề Vân cười: “Anh bảo mà, lúc em ấy nhắc tới em trông đâu có giống như quan hệ không tốt như người ta nói.”

 

… Vương Tuấn Khải đơ người. Anh nhớ tới vẻ mặt buồn phiền của Vương Nguyên khi nói tới Ô Tề Vân: “Anh Tiểu Ô tính tình rất tốt, chỉ phải cái quá thông minh, đôi lúc có hơi đáng sợ.”

 

“Anh… ai nói với anh vậy?” Vương Tuấn Khải hỏi thăm dò.

“Không ai nói với anh cả. ” Ô Tề Vân mặc kệ: “Là chính anh đoán. Thật ra thì  rất rõ ràng, nói thế nào nhỉ, con người ta có ba việc không thể giấu giếm được. Đó là ho khan, túng quẫn và tình yêu. Lúc ghi hình chương trình bọn anh ở cùng nhau cả ngày mà, sao có thể không nhìn ra được.”

 

Vương Tuấn Khải im lặng: Người này thật sự có chút đáng sợ.

 

“Thật ra thì Vương Nguyên cũng vậy. ” Ô Tề Vân cười rất vô hại, còn giơ tay vỗ vỗ lên bả vai Vương Tuấn Khải: “Em ấy nói với anh đã hơn nửa năm không được gặp em rồi.”

 

… Người này quả thật có chút đáng sợ. Vương Tuấn Khải thầm run rẩy trong lòng: “Không, không sao, ghi hình xong rồi quay về là lại gặp được nhau thôi. Bọn em còn bận việc diễn xuất…”

 

Những diễn viên chính của “Hoa quỳ xanh xanh trong vườn” đều đã tới. Mặc dù cảnh quay không nhiều, nhưng dù sao Kiều Bảo Lộ cũng là nhân vật nữ chính, nữ diễn viên có đất diễn tương đối trong phim cũng chỉ có mình cô ta nên lúc ghi hình vẫn nhận được sự chú ý của người khác.

 

Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ yêu cầu của người ở nhà: cố hết sức tránh xa cô ta ra… đáng tiếc là thực tế lại tàn khốc, kịch bản sao có thể để yên cho nam nữ chính đây, nếu không thì tăng tỷ suất người xem thế nào?

 

Cậu thiếu niên thiên tài trong phim mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng IQ và năng lực hành động cũng đủ dùng, khi cô gái mình yêu thương sinh bệnh, cậu ta lo lắng muốn chết. Cậu ta không biết nên làm thế nào để bày tỏ cảm xúc, cuối cùng đành nấu một bát mì cho cô gái ấy.

 

Những phân cảnh ngọt ngào rất ít ỏi, phân đoạn lãng mạn này được biên kịch và đạo diễn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nắm bắt thời cơ mà nhanh chóng quyết định để cho bọn họ nấu mì và đút mì cho nhau ăn ngay tại hiện trường.

 

Vương Tuấn Khải thầm kêu khổ trong lòng, nấu mì ngay tại hiện trường và quay lên phim là hai chuyện khác nhau, thật ra đã rất lâu anh không xuống bếp, tay chân luống cuống hết cả. Còn phải đút ăn? Cô ta đã lớn như vậy rồi mà không biết tự ăn sao?

 

Đáng giận nhất là khi ở bên này, anh đang cố gắng kéo giãn khoảng cách trong lúc đút mì cho cô ta thì nơi khóe mắt anh lại liếc nhìn thấy Ô Tề Vân đang cười trên nỗi đau của người khác đất cười, trên mặt tỏ vẻ “sau khi lên sóng, em xong rồi”.

 

Cuối cùng khi MC hỏi Kiều Bảo Lộ ăn có ngon không, tiểu sư muội lại trả lời rất khôn khéo: “Cũng không tồi, mùi vi còn ngon hơn so với lúc quay phim, tay nghề của anh Khải lại tiến bộ thêm rồi.”

 

Nói nhảm. Khi ghi hình tại hiện trường là mì lạnh. Vương Tuấn Khải thầm hừ lạnh trong lòng.

 

MC tranh thủ chớp thời cơ: “Vương Tuấn Khải có phải là hình mẫu bạn trai lý tưởng của em không?”

 

“Không không không. ” Kiều Bảo Lộ giả vờ ngoan ngoãn: “Thật ra anh Khải là kiểu người đàn ông tốt hay ở trong nhà, không thích hợp để yêu đương.”

 

“Vậy thích hợp để kết hôn không?” MC trêu chọc. Kiều Bảo Lộ cười cười, không hùa theo lời MC.

Ôi, làm ơn, có thể đừng nói gì nữa hay không? Vương Tuấn Khải mỉm cười gượng gạo, diễn viên quần chúng Ô Tề Vân đang thầm cười nhạo anh trong lòng.

 

Ôm tâm trạng “Sau khi phát sóng mình sẽ chết rất thảm”, sau khi ghi hình xong, Vương Tuấn Khải liền bay thẳng tới Bắc Kinh.

 

Đều là gạt người thôi. Sắp được gặp nhau rồi, anh vui vẻ đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.

 

Do còn đang đi học nên Vương Nguyên và anh đều thuê nhà ở gần trường học của mình, đều không ở lại ký túc xá. Vậy nên muốn gặp mặt phải đợi đến buổi diễn tập ngày hôm sau, Vương Nguyên cũng bảo anh hôm sau gặp.

 

Địa điểm diễn tập cách nhà trọ khá gần, Vương Tuấn Khải liền đi thẳng về nhà trọ, không ngờ vừa đẩy cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên đang khoanh chân gặm đùi gà.

 

 

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Vương Nguyên rất bình tĩnh mà đặt đùi gà xuống, hất hàm, chào hỏi anh đầy khí thế: “Anh tới rồi à? Ăn đùi gà không?”

 

“Không ăn.” Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu với cậu, thái độ vẫn bình tĩnh như thường: “Lăn lộn cả một ngày rồi, anh đi tắm trước đã.”

 

Hai người đều rất bình định. Vương Tuấn Khải tắm xong còn thảo luận qua loa về vấn đề diễn tập ngày mai cùng với Vương Nguyên và những người khác. Làm như không có chuyện gì xảy ra, anh nhắc nhở Vương Nguyên buổi tối chớ ăn quá nhiều. Vương Nguyên mỉm cười tỏ vẻ anh nói đúng.

 

Đến nửa đêm canh ba, khi tất cả mọi người đều đã ngủ, Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh bò dậy, len lén gõ cửa phòng Vương Nguyên.

 

Không biết tại sao mà trong đầu anh lại vụt qua cảnh yêu đương vụng trộm của một bộ phim cổ trang trong nước: Hơn nửa đêm gõ cửa phòng, vừa mở cửa liền ôm chầm lấy, hôn hít lung tung: “Tiểu mỹ nhân, nhớ nàng chết mất thôi.”

 

Eo… Cảm thấy buồn nôn vì suy nghĩ của mình, Vương Tuấn Khải rùng mình một cái.

 

Xem ra Vương Nguyên cũng không ngủ, nhanh chóng rón rén mở cửa cho anh.

 

Vào phòng, hai người đứng đối diện nhau.

 

Yên lặng một cách khó hiểu.

“Anh định đứng đó cả một buổi tối sao?” Vương Nguyên đột nhiên cười, không phải là nụ cười giả vờ như không có vấn đề gì lúc chào hỏi, cũng không phải nụ cười khi hỏi anh có gặm đùi gà không, càng không phải nụ cười đột ngột khi bàn chuyện công việc, mà là nụ cười rất tự nhiên, rất dịu dàng. Mang theo ánh mắt thăm dò và trêu ghẹo, cậu cười xán lạn: “Vậy em có thể ngủ đi rồi chứ?”

 

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, đột nhiên tiến lên một bước, ôm chầm lấy cậu.

 

Anh chàng ngay thẳng lúc sốt ruột liền không biết chừng mực đã dọa Vương Nguyên giật mình. Chỉ là cậu chỉ cười khe khẽ, vòng tay qua eo Vương Tuấn Khải, tựa đầu vào vai anh.

 

“Anh nhớ em.” Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, hơi thở anh phả vào tai cậu gây ngứa ngáy.

 

Vương Nguyên thở dài, đã lớn như vậy rồi, cũng không phải chưa từng có quãng thời gian dài không gặp nhau, vậy mà chẳng hiểu sao nghe xong lại thấy tủi thân như vậy? Chỉ là cậu cũng tủi thân, tương đối tủi thân, hết sức tủi thân. Công việc cái gì chứ, làm cho người ta tới mấy tháng không được thấy mặt nhau.

 

“Không phải là đã gặp nhau rồi sao.” Chỉ là cậu là “anh Nguyên”, phải dỗ dành anh.

 

Cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vương Tuấn Khải, nhân tiện sờ sờ cơ bắp trên lưng anh. Ừm, cảm giác không tệ, xem ra gần đây vẫn kiên trì tập luyện.

 

“Sao em lại gầy đi rồi? Lúc tối gặm đùi gà chỉ là để diễn trò cho anh nhìn thôi sao?” Vương Tuấn Khải ôm cậu mà than phiền.

 

Vương Nguyên cười: “Sao vậy, gầy một chút không tốt sao? Người khác muốn gầy còn không được đâu.”

 

“Thật cứng chắc.” Vương Tuấn Khải trái lương tâm mà xoa xoa xương bả vai của cậu.

 

Lời nói này, Vương Nguyên lại không thích nghe. Cậu buông tay, đẩy Vương Tuấn Khải ra: “Sợ cứng thì đừng có ôm em.”

 

Nhưng dường như Vương Tuấn Khải chỉ trực chờ phản ứng này của cậu. Thừa dịp cậu lùi ra xa, gò mà hai người giao nhau, anh liền nghiêng mặt sang hôn phớt lên đó.

 

“Anh làm gì vậy?” Vương Nguyên bụm mặt, hung dữ hỏi, mang tai cũng nhanh chóng đỏ ửng lên.

 

Khuôn tai nhỏ tròn tròn đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Vương Tuấn Khải không lên tiếng, nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu.

 

Vương Nguyên đẩy anh, cũng không biết là tức giận hay là ngượng ngùng: “Anh hết trò rồi phải không?”

 

Vương Tuấn Khải không nói lời nào, chỉ giương to đôi mắt câu hồn chăm chú nhìn cậu.

 

“Không cho phép anh nhìn em như vậy, nhắm mắt lại!” Vương Nguyên giơ tay ngăn cản ánh mắt của anh: “Vương Tuấn Khải, anh dùng chiêu này là phạm quy!”

 

“Em nói xem em có trúng chiêu hay không đây ?” Vương Tuấn Khải kéo hai tay cậu xuống, tiếp tục chớp chớp đôi mắt to tròn, hang mi dài không ngừng hấp háy.

 

Vương Nguyên liếc mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, đột nhiên sáp lại gần cậu, gần đến mức hầu như hai chóp mũi sắp chạm vào nhau thì dừng lại. Sau đó anh giương mắt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà lại mạnh mẽ.

 

Muốn hôn em.

 

Đại khái chính là có ý như vậy.

 

Lần này Vương Nguyên đã biết thứ gọi là máu nóng sôi trào là thế nào. Cảm giác ấy bành trướng trong nhịp đập phập phồng của con tim cậu, kéo dài dọc theo huyết mạch lên đến đỉnh đầu và lan ra khắp chân tay, thần kinh run rẩy, hơi thở dồn dập, ngay cả hai cánh tay đang bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cũng không  nhịn được mà vặn xoắn lại với nhau.

 

Qua một lúc, cậu từ từ nhắm hai mắt lại.

 

Có thể.

 

Đây là câu trả lời rất trực tiếp.

 

Một lát sau, bờ môi của Vương Tuấn Khải chạm vào.

 

Đây là nụ hôn chính thức lần đầu tiên của hai người bọn họ, cũng không có kinh nghiệm, hai người chỉ đành lần mò, đụng chạm lẫn nhau, tìm một góc độ thích hợp, điều chỉnh lực đạo thích hợp. Làm thế nào để bày tỏ tình yêu cũng là một bài học cần phải nghiên cứu.

 

Mặc dù đánh lén rất thú vị, cũng tràn đầy cảm giác kinh ngạc mà mừng rỡ, nhưng từ trong cốt tủy Vương Nguyên vẫn thích cách thức có cảm giác nghi thức này hơn. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của cậu, sau đó hôn cậu, quyền chủ động nằm trong tay cậu, giúp cậu cảm thấy an toàn.

 

Cũng may tâm ý là người thầy giáo giỏi nhất. Khi hai đôi môi dính sát không một kẽ hở, tinh tế cảm nhận được sự run rẩy của đối phương cũng tựa như đã bắt được chiếc chìa khóa mở ra những phút giây sảng khoái vậy, Vương Tuấn Khải theo bản năng khẽ vươn đầu lưỡi, liếm liếm khe hở giữa hai bờ môi Vương Nguyên. Bởi vì là anh nên phản ứng theo bản năng của Vương Nguyên cũng không phải là khép môi lại và lùi bước mà là phối hợp hé môi ra, để cho đầu lưỡi tinh nghịch kia có cơ hội len vào.

 

Người chưa từng hôn đại khái sẽ không biết tại sao người ta cứ cố chấp với hành động trao đổi nước bọt này. Những học thuyết giải thích về hành động hôn môi này nhiều vô số kể, đáng tiếc đối với những người đang chìm đắm trong tình yêu mà nói, mấy thứ lý luận chỉ là vô nghĩa. Thứ bản năng muốn tiếp xúc thân mật mới là hành động duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến.

 

Đầu lưỡi tiếp xúc đưa tới những cảm xúc càng khiến người ta động lòng hơn so với hai môi chạm nhau. Hình ảnh đầu lưỡi hai người trêu đùa nhau tựa như phảng phất bóng dáng của mối tình trong nhiều năm qua – một người kiên nhẫn không bỏ, một người tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng vẫn luôn tiếp xúc thân mật, dẫn tới một nụ hôn càng thêm sâu.

 

Từ sự dịu dàng ban đầu, nay xúc cảm càng thêm phần thăng hoa không có cách nào khắc chế, Vương Tuấn Khải không nhịn được giơ tay lên, một tay nâng gò má Vương Nguyên, một tay giữ gáy cậu, ấn cậu vào trong lồng ngực mình, nút lấy lưỡi cậu, dây dưa không rứt.

 

Vương Nguyên ôm chặt lấy lưng anh, ngón tay luống cuống bấu vào quần áo anh, gót chân bị buộc phải kiễng lên, hóa giải khoảng cách chật hẹp giữa hai người, bằng không, cậu sẽ cảm giác như tất cả không khí đều đã bị anh hút mất.

 

Hôn, hôn sâu. Ôm, vuốt ve.

 

Nhất định phải kể ra khát vọng của cơ thể, bằng không làm thế nào để bày tỏ “anh cần em”.

Trước khi tình dục sắp trào dâng như cơn thác lũ, Vương Tuấn Khải kịp thời ngừng lại nụ hôn không thể nắm bắt được chiều hướng phát triển này, thở hổn hển, ịn môi lên chóp mũi và vầng trán Vương Nguyên, gò má áp vào gò má cậu, ôm cậu để hóa giải cơn kích động do sóng tình gây nên.

 

Vương Nguyên run run chôn mặt vào bả vai anh, cơ thể phập phồng theo từng hơi thở, qua một lúc lâu sau mới nói: “Em nhớ chúng ta đã nói chỉ ôm thôi mà”

 

“Đúng vậy, ” Vương Tuấn Khải cười khẽ bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: “Ai bảo anh là người có lòng tham không đáy đây.”

 

Vương Nguyên cười. Cậu nhủ thầm trong lòng, lòng tham của anh còn kém xa so với em.

 

Đáng tiếc nụ hôn an ủi này không để cho Vương Tuấn Khải đắc ý được bao lâu, sau khi chương trình lên sóng, sân sau nhà anh liền bốc cháy. (Ý chỉ ghen tuông)

 

Vương Nguyên gửi một tin nhắn lạnh lùng: “Nấu mì cho cô ta ăn sao? Được lắm, được lắm.”

 

“! Đừng ăn nói kỳ lạ như vậy chứ!” Vương Tuấn Khải nhớ tới sự nghiêm túc của Vương Nguyên khi bảo anh cách xa Kiều Bảo Lộ một chút. Anh biết Vương Nguyên là loại người chuyện không quan trọng thì thế nào cũng được, chuyện quan trọng thì không để xảy ra chút sai sót nào, cho nên cho dù không biết lý do cụ thể, nhưng vẫn rất kiên quyết thực thi. Nhưng đôi lúc công việc chính là kẻ phá hoại như vậy đấy, bọn họ đều phải chịu nỗi khổ ở mọi phương diện.

 

“Đó là do chương trình yêu cầu, anh thật sự không có cách nào.” Vương Tuấn Khải nhắn lại một nhãn dán “khóc lã chã”.

 

Lâu nay Vương Nguyên vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Kiều Bảo Lộ. Cậu cũng không khỏi không nói trước mắt, cô nương này quả thật kín kẽ, không chút kẽ hở nào để tấn công. Thân là diễn viên nữ chính, trong thời kỳ tuyên truyền, cô ta vẫn luôn rất quy củ, khi khen ngợi Vương Tuấn Khải cũng đều là mấy lời như khen anh tôn trọng nghề nghiệp, nghiêm túc, rất quan tâm tới mọi người. Người qua đường nhìn mà thấy thoải mái, người hâm mộ cũng không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa cô ta cũng chưa bao giờ chỉ nói đến mình Vương Tuấn Khải, bất kể người khác hỏi cô ta điều gì liên quan tới Vương Tuấn Khải, cô ta cũng có thể nhân tiện nói đến những người khác trong đoàn phim, khi nói tới bản thân lại luôn luôn hướng đến một hình tượng nào đó.

 

Được rồi, đã nhiều năm như vậy, ở bên Vương Tuấn Khải cũng coi như đã từng gặp biết bao nhiêu hồ ly tinh rồi.

 

Cậu luôn cảm thấy dường như người chu toàn như Kiều Bảo Lộ nhất định còn có đại chiêu ở phía sau, không thể nào chỉ đơn thuần bắt chước anh thôi được. Bây giờ điều duy nhất có thể vui mừng cũng chỉ có là cậu và Vương Tuấn Khải không biết đang trong thời kỳ mập mờ hay thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, dù sao cũng là thời kỳ cậu có tức giận vô lý, Vương Tuấn Khải cũng sẽ cảm thấy thú vị, có đề ra yêu sách cũng sẽ không đến nỗi khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy mệt mỏi.

 

Cho nên cuối cùng cậu vẫn đề ra nguyên tắc bắt Vương Tuấn Khải phải cách xa Kiều Bảo Lộ: “Cũng đều là vì công việc mà, vậy em chẳng có gì để nói nữa rồi, dù sao công việc cũng là lớn nhất.”

 

“Không không không, em là lớn nhất, em là lớn nhất.” Vương Tuấn Khải vội vàng trả lời.

 

“Em rất tò mò. ” Vương Nguyên tiếp tục châm biếm anh: “Trong phim biểu hiện của anh như thế nào? Liệu có khi nào phim giả thành thật hay không đây?”

 

“Không có! Tuyệt đối không có!” Vương Tuấn Khải lập tức nói: “Đạo diễn còn nói anh diễn phân cảnh tình cảm tình không ổn! Bảo nhìn qua là đã biết anh chưa từng yêu ai bao giờ! Bảo anh tự nghĩ cách rèn luyện thêm!”

 

“Hả?” Bên này, nhóc Thiên Yết híp mắt: “Rèn luyện thêm? Phải rèn luyện thêm anh liền nhắm tới em sao?”

 

Trời ạ! Trái tim Vương Tuấn Khải tan vỡ: “Anh không có ý đó…”

 

“Phụt, ha ha ha ha. ” Nhóc Thiên Yết bật cười: “Chọc anh chơi thôi.”

 

“…” Vương Tuấn Khải gửi cho cậu một nhãn dán khóc lóc tức tưởi: “Em thấy tim anh khỏe quả nên muốn hù chết anh phải không?”

 

Vương Nguyên phớt lờ lời tố cáo của anh, đưa ra chỉ thị tiếp theo: “Em mặc kệ. Anh cách xa cô ta ra cho em, ngoại trừ những lúc bắt buộc trong công việc thì cấm không được tiếp xúc.”

 

“Tuân lệnh!” Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa thì đứng nghiêm giơ tay chào.

 

Dựa theo lời chỉ điểm của nhóc Thiên Yết, Vương Tuấn Khải thuận lợi bắt đầu khoảng thời gian tuyên truyền mà tỷ lệ tiếp xúc với nhân vật nữ chính thấp hơn 5 %.

 

Bộ phim “Hoa quỳ xanh xanh trong vườn” thành công phát sóng.

 

Lúc đi học, buổi tối Vương Nguyên cũng được coi là có chút rảnh rỗi liền cày mấy tập phim liền, trong lòng thầm nói Vương Tuấn Khải đã có tiến bộ rõ ràng, học xong lớp chuyên ngành quả thật liền khác biệt hẳn. Khả năng diễn xuất này hoàn toàn khác biệt so với thời điểm trước kia khi bọn họ cùng nhau đóng phim.

 

Cậu vui thầm trong lòng, bắt đầu suy nghĩ tới lần gặp mặt sau sẽ là lúc nào, phải khao diễn viên họ Vương thế nào.

 

Đáng tiếc niềm vui này chưa được mấy ngày đã tan biến.

 

“Vòng tiền của thịt tươi, thị trường phim truyền hình phim trong nước lúc nào mới có thể khôi phục trật tự bình thường?”

 

“Học sinh ngoại trú của học viện điện ảnh Bắc Kinh đảm nhận vai chính, liệu diễn xuất của thần tượng nổi tiếng có kham nổi?”

 

“Khả năng hát không đủ nhưng giá trị nhan sắc có thừa, chuyển ngành sang giới phim ảnh – tiểu thịt tươi được hình thành như thế nào.”

 

 

Vương Nguyên vừa lướt tin tức giải trí vừa cảm thấy có chút khó thở.

Tui biết là câu chuyện càng ngày càng cuốn rồi nhưng hiện tại t đang chuẩn bị tốt nghiệp. Có lẽ phải qua khoảng thời gian lộn xộn này t mới quay lại được, thật sự rấtttt xin lỗi mọi người. Tui hứa sẽ không biến mất đâu. Yêu các cô!

 

 

 

 

 

 

12 thoughts on “[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 24”

  1. 521 vui vẻ ^.^ .bởi vì là ngày đặc biệt nên đi mò tiếp ,ai ngờ fic up từ 2 ngày trước rồi, haha,coi như một viên kẹo ngọt ngày tỏ tình vậy ^.^

    Liked by 1 person

    1. Cô gái vẫn chưa nhận được thông báo của chủ nhà sao.Tôi đã nhận được rồi,nên không có phải lội vô thường xuyên để ngó như trước nữa.

      Liked by 2 people

Leave a comment