Thú Cưng

[ Khải Nguyên| Trans/ Shortfic] Thú Cưng- Chương 4


4

Liên quan đến an bài của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải không định giải thích, Vương Nguyên cũng không hỏi , ngoài việc đi thi thử Vương Tuấn Khải phái mấy chiếc xe trước sau đưa cậu đi thi xong lại đón về , tiến độ ôn tập của Vương Nguyên cứ chiếu theo sự sắp xếp của nhóm giáo viên ở Mặc Thủy kia tiến hành trở nên tốt hơn, bớt được thời gian đi đường Vương Nguyên mỗi ngày có thể ngủ nhiều hơn nửa giờ , cho nên trạng thái cũng càng ngày càng tốt , tỷ lệ sai xót trong bài thi thử cũng rất thấp, giáo viên có phản hồi lại với Vương Tuấn Khải .

Giữa tháng Tư Vương Tuấn Khải truyền tin cho Âu Vũ ba lần bốn lượt khiêu khích hắn , ” Chờ Vương Nguyên thi đại học xong.”

“Đến lúc đó ngài Vương thật sự dám đơn thương độc mã đến gặp tôi?”

“Tôi sẽ đi một mình.” Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình , “Điều kiện là đừng có động vào tâm tư thi lên đại học của em ấy .”

Rạng sáng trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn , Ôn Khuê choàng một tấm áo khoác cho Vương Tuấn Khải xong đứng ở một bên hồi lâu không nói gì, một lát sau  Vương Tuấn Khải mới giật giật khóe miệng, ” hộ chiếu các thứ đều làm xong rồi?”

 

“Vương tiên sinh , ngài thật sự định làm như vậy? Nếu như tập hợp tất cả lại, phần thắng của bên kia sẽ ít đi rất nhiều.”

 

“Ôn Khuê , cậu chỉ cần bảo đảm  đưa Vương Nguyên cùng  mình đi khỏi, những chuyện còn lại không cần bận tâm.”

 

“Vương tiên sinh.”

 

“Đi làm đi.”

 

“. . . Vâng.”

 

Ba mươi tháng Tư  ngày đó Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một phần văn kiện, ” đây là tên họ từ nay về sau cùng với gia đình mà em sẽ sống cùng, em cũng phải nói với tất cả mọi người đó chính là cuộc sống của em mười chín năm nay.”

 

Vương Nguyên lặng  một giây sau đó nhận lấy văn kiện mở ra , đập vào mắt chính  là sơ yếu lý lịch của một đôi vợ chồng trung niên, còn có hộ chiếu của cậu nhưng không phải họ tên như trên chứng minh thư, sổ hộ khẩu hay giấy khai sinh.

 

” Luật lệ ở Công đại ( Học viện cảnh sát nhân dân Trung Quốc) rất nghiêm ngặt, anh còn định thay thế tên tuổi con trai của lão đại hắc đạo để tiến vào?”

 

“Bối cảnh của hai vợ chồng này vô cùng sạch sẽ, con người cũng rất chất phác , đứa con lớn bằng em , chỉ là bị mắc bệnh nặng , nên anh hoán đổi thân phận của em với cậu ấy.”

 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải , “giá mà anh trả?”

 

“Không có giá gì hết , chỉ là đưa đứa trẻ kia vào một bệnh viện tốt , cho bọn họ một tương lai không cần lo chuyện  cơm áo.”

 

Vương Nguyên không tiếp  lời.

 

” Dữ liệu bên trường học cũng đã đổi mới toàn bộ, tất cả bài thi thử của em về sau  đều phải viết bằng  tên này”

 

“Từ nay về sau ,em không còn là Vương Nguyên nữa.”

 

Một người sạch sẽ sáng sủa như em, thực ra rất thích hợp với một bối cảnh trong sạch như vậy.

Tất cả những kí ức xấu nhất đã từng trải, tốt nhất hãy dần  biến mất theo lần hoán đổi thân phận này.

 

“Sau này học cho giỏi , cảnh sát nhỏ, tôi chờ em đến tìm tôi trả thù.”

 

“Tôi sẽ không tới.” Vương Nguyên hơi nâng mắt lên.

 

Cây cổ thụ trong sân đã rụng gần hết lá,ánh sáng  trong con ngươi Vương Tuấn Khải giống như chìm vào vực sâu.

 

Hắn biết.

 

Hết thảy hắn  đều biết.

 

Vương Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng có ý muốn trả thù hắn, chiếc súng được ngón cái với ngón trỏ tạo thành cậu có thể nhắm vào đầu hắn , nhưng khẩu súng thật nằm gần trong ngang tấc, Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ cầm lấy nó nhắm thẳng vào Vương Tuấn Khải .

Sau khi Vương Lục chết, Vương Tuấn Khải được thủ hạ đi theo Vương Lục lúc đó còn sống sót trở lại kể cho nghe, lúc ấy Vương Lục vốn có thể đưa Vương Nguyên chạy thoát, là Vương Nguyên đem mình khóa ở trong phòng một lòng tin rằng  Vương Tuấn Khải hắn sẽ đến cứu bọn họ làm trễ mất năm phút , mà năm phút này đã khiến cho Vương Lục bỏ mạng  dưới họng súng của Lãnh Ngạo, nằm trên nền đất máu tươi lẫn lộn .

 

Vương Tuấn Khải từ lúc đó cũng biết , cho dù Vương Nguyên không xuống tay giết hắn được, tuyệt đối cũng sẽ không ở lại  bên cạnh Vương Tuấn Khải hắn cả đời.

 

“Trở về phòng học đi.” Vương Tuấn Khải đưa tay vào túi muốn lôi thuốc ra, liếc nhìn Vương Nguyên lại ngừng động tác lại , “Anh hút điếu thuốc.”

 

Kim chỉ giây đi qua hết mấy lần 360 độ Vương Nguyên mới đứng dậy, đôi chân nhỏ gầy bởi vì vừa ngồi bất động quá lâu tựa hồ có chút tê dại , mà khoảng cách giữa hai ghế  sofa của cậu và Vương Tuấn Khải có chút hẹp, làm cho lúc Vương Nguyên định đi qua đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó độ ấm ở trên cánh tay kia giống như đúng kỳ vươn đến, giữ cho cậu lấy lại thăng bằng xong đột nhiên đổi hướng kéo mạnh một cái , làm Vương Nguyên lui về phía sau một bước lớn sau đó lại mất thăng bằng ngã vào trong lòng chủ nhân cánh tay ấy.

 

Cánh tay mà rất lâu về trước cậu thường tựa lên đó.

 

Sau đó Vương Nguyên giơ tay lên che miệng Vương Tuấn Khải  .

 

Cặp mắt đào hoa đỏ ửng nháy mắt phóng đại, bức vào trong mắt Vương Nguyên.

 

Ngày cuối cùng của tháng Tư này gió thổi nhè nhẹ , từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây , thổi đến xấp giấy ghi họ tên mới của cậu cùng với năm chữ “ rời khỏi Vương Tuấn Khải “ nặng trĩu như chì, nặng đến nỗi khiến Vương Nguyên lần đầu tiên vứt bỏ quy tắc cậu tự đặt ra cho mình sau khi Vương Lục chết, đem tất cả những cảm xúc kia viết rõ ở trong mắt , “Tôi phải rời khỏi anh , Vương Tuấn Khải.”

 

Cậu dường như đã từng lớn lên trên cơ thể của  Vương Tuấn Khải gần 14 năm, trong những ngày Vương Lục thường nổi giận lạnh lùng với cậu, Vương Tuấn Khải là người duy nhất chỉ cần vươn tay là có thể ôm cậu lên , từ nhỏ đến lớn đồ chơi trong phòng cùng sách  vở mỗi một thứ đều là Vương Tuấn Khải mua cho cậu , 14 tuổi cậu tò mò về cực quang , ngay tháng sau đó Vương Tuấn Khải liền dẫn cậu đến Bắc Âu .

 

Hiện tại người anh hùng từ nhỏ đến lớn không biết đã bị thương vì cứucậu bao nhiêu lần đang ở ngay đối diện, cậu có thể làm gì , cũng chỉ có thể dùng đến cả nửa năm để tiếp nhận , sau đó xoay người bước ra khỏi đôi cánh rộng lớn mà hắn vẫn có ý bao bọc cho cậu, đầu cũng không ngoảnh lại.

“Ba tôi có lỗi với anh , nhưng tôi không thể có lỗi với ông ấy.”

 

Tôi không cách nào truy cứu anh , cho nên tôi chỉ có thể xin lỗi chính mình.

 

Vương Nguyên dứt lời, nước mắt của Vương Tuấn Khải thuận theo sống mũi hắn rơi xuống  , nhưng hắn vẫn giống như trước kia,  rất trầm mặc khi nhắc tới chuyện này, chỉ hôn trán Vương Nguyên một cái, lòng bàn tay chạm vào xương cốt cùng nhiệt độ của người trong lòng rất lâu.

Mùng ba tháng Sáu ngày đó Ôn Khuê đưa hộ chiếu cho Vương Nguyên , vé máy bay cùng với một phong bì , tất cả thông tin đều là mới

“Vương tiên sinh xếp cho cậu một đoàn du lịch sau khi tốt nghiệp, trạm thứ nhất tập hợp ở nước Mỹ, giờ bay là 6 giờ chiều mùng tám , thi xong  sẽ đi luôn , xe ở cửa sau trường học chờ cậu.”

 

“Du lịch sau tốt nghiệp?” Vương Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Khuê , ánh mắt chứa đầy dò xét “Nói rõ ràng.”

 

Ôn Khuê nhìn vẻ mặt Vương Nguyên gần như ăn khớp với Vương Tuấn Khải , “Ngài Tiểu Nguyên, không phải Vương tiên sinh  tự mình đến nói cho cậu mà là do tôi truyền đạt lại, đây không phải là đề nghị mà Vương tiên sinh cho cậu, mà là nhiệm vụ ngài ấy giao cho tôi”

 

“…” Vương Nguyên cảm thấy cực kỳ khó hiểu, “Thi xong một mình tôi đi nước ngoài du lịch?”

 

“Bạn học của cậu Lưu Chí Hoành cũng sẽ đi cùng.”

 

“Lưu Chí Hoành?”

 

” Vâng.” Ôn Khuê gật đầu , “thời gian du lịch tự cậu quyết định , ít nhất nửa tháng , sau khi kết thúc bay thẳng về Bắc Kinh , bên kia sẽ có người đón cậu đến gia đình sau này của cậu, trong phong bì là chìa khóa nhà cùng thẻ.”

 

Mi vũ Vương Nguyên  lạnh xuống , đầu ngón tay nắm lấy vé máy bay cùng với phong bì, trên mặt không còn biểu tình gì.

Mùng năm ngày đó Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi bờ sông Thành Nam, gọi Ôn Khuê mua một chiếc xe đạp hai người, sau đó để Vương Nguyên lái xe, lấy chân đạp, còn mình ngồi ở phía sau đặt chân trên bàn đạp nhưng không hề động , hắn nhìn Vương Nguyên lái, Vương Nguyên lái đi đâu thì đi đó.

 

Bốn chiếc xe ở trước sau trái phải chậm rãi đi theo bọn họ, Vương Nguyên đạp một hồi ra cả người đổ mồ hôi , lúc  đi ngang qua ngọn hải đăng trên mặt sông , Vương Nguyên bóp phanh xuống xe, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền chống chân lên đất giữ thăng bằng , sau đó hắn nhìn Vương Nguyên quay lại, chân dài vắt lên ngồi ngược lại trên yên xe , tiếp đó đôi đồng tử  đen láy cúi xuống nhìn vào hắn, “Xảy ra chuyện gì.”

 

” Hử ?” Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn động tác này của Vương Nguyên , mâu sắc rất đậm.

” Tháng Chín tôi có thể rời khỏi đây đi Bắc Kinh, tại sao lại muốn tôi thi xong đi luôn.”

 

“Đoàn du lịch  xếp  thời gian như vậy.”

 

” Vậy du lịch xong tôi muốn về trước .”

 

” Trở về để làm gì?”

 

Vương Nguyên  hơi sửng sốt.

 

Vương Tuấn Khải như cũ nhìn cậu , giá rét nơi đáy mắt bị ẩn vào chỗ sâu , ” thăm anh sao?”

 

” …”

 

“Cho nên nói em  trở lại làm gì?”

 

Liều mạng cố gắng ba năm trung học không phải vì để rời khỏi hắn sao, bây giờ hắn rút ngắn kỳ hạn giam lỏng , đứa trẻ này vẫn còn đang phân vân cái gì đây.

 

“Không phải anh lại gặp rắc rối lớn lại có người muốn lấy tôi ra uy hiếp nên mới tống tôi đi sớm?”

 

“Đúng vậy.” Bốn chiếc xe an tĩnh ngừng ở hai bên vây quanh hai người ngồi  trên xe đạp ở giữa, Vương Tuấn Khải cúi mắt gạt chân chống xuống  chống xe sau đó đứng dậy tiến gần lại Vương Nguyên đang ngồi  trên yên xe bỗng chốc thấp hơn hắn cả một cái đầu ,  “Tôi đời này cứu em , hại em , rồi lại cứu em , dày vò không biết bao nhiêu lần.”

 

“Nhưng  nụ hôn tối hôm nay em  không thể tránh, Vương Nguyên , em mà tránh tôi sẽ. . . . .”

 

Hình như cũng chẳng uy hiếp được gì , Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái liền cúi đầu cắn lấy bờ môi Vương Nguyên , nhưng giây phút chỉ còn 1 cm nữa là chạm đến bờ môi kia, Vương Nguyên bỗng nhiên bật cười , cả khuôn mặt , từ khóe miệng đến lỗ tai rồi đến cặp mắt kia.

 

Sau đó Vương Tuấn Khải đứng lặng đó nhìn nụ cười kia  thất thần triệt để.

 

Đây là lần đầu tiên sau hơn bốn năm Vương Nguyên cười ở trước mặt hắn,  khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã trả lại đứa trẻ 14 tuổi cả người còn đầy mùi sữa nằm ở trên vai Vương Tuấn Khải mà hắn đã đánh mất từ lâu , một cánh tay lập tức khóa chặt vòng eo thon, Vương Nguyên vừa nâng  mắt Vương Tuấn Khải thuận đà hôn tới, một cái tay khác ôm lấy mặt cậu không giống như thường ngày, Vương Nguyên ngước đầu lên không có một tia ý niệm muốn tránh đi.

 

Chỉ là  càng hôn Vương Nguyên càng cảm thấy không đúng.

 

Quá mạnh mẽ, nụ hôn kia.

 

Đến cuối cùng cậu phải dùng hai tay chống lên yên xe mới không để mình bị rơi xuống.

Người này,  tuyệt đối đã có chuyện.

Tbc

Sắp 715 rồi T-T ngày mai các mẹ định làm gì để ăn mừng cho hai cháu vợi

 

5 bình luận về “[ Khải Nguyên| Trans/ Shortfic] Thú Cưng- Chương 4”

Bình luận về bài viết này