trường lĩnh ngộ vũ

[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 6


6

[ Người nhện trưởng thành  sau một đêm không phải vì bị nhện cắn, mà là vì Ban Parker đã rời bỏ anh ]

Lúc ra ngoài cổng trường nhìn thấy bóng ảnh như con thỏ nhỏ đang nhảy nhót, tim Vương Tuấn Khải đập lên thình thịch .

Cho dù không thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn kia , hắn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Vương Nguyên .

Người anh em đi  cùng hiển nhiên cũng nhìn  thấy , vỗ bả vai hắn: “Ai! Vương Nguyên nhà cậu kìa, không đuổi theo sao?”

 

Vương Tuấn Khải không phản bác cũng không lên tiếng , chỉ  lắc đầu một cái.

 

Nói thật bây giờ thấy Vương Nguyên hắn còn có chút ngượng , lần đầu tiên hắn cảm thấy không thể hiểu được tâm tư của đứa trẻ, câu “ nghĩ đến rất lâu không thể gặp được liền khóc “ kia ,  bên trong có mấy phần đùa giỡn mấy phần thật lòng , có lẽ người ngoài  không thể hiểu được , nhưng hắn có thể phân biệt rõ ràng.

 

Bất tri bất giác có người lệ thuộc vào mình  như vậy, làm cho hắn có chút căng thẳng.

 

Mà càng làm hắn căng thẳng hơn là,  hắn không biết tại sao mình lại  thấy căng thẳng.

 

Kì thi lên cấp ba tới gần , đối với rất nhiều chuyện Vương Tuấn Khải cũng trở nên nhạy cảm dị thường, nhưng thực tế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều , những bình luận chi chít trên Weibo gây áp lực cho hắn, ba mẹ gây áp lực cho hắn , công ty cũng gây áp lực cho hắn , so sánh sự mong chờ  chưa  thốt ra khỏi miệng với những khích lệ chân thực kia cái nào làm hắn càng đau đầu hơn cũng chẳng dễ phán đoán nổi.

Ngược lại Vương Nguyên vẫn một bộ rất vô tư, rất tự nhiên nói với hắn “ tiểu đội trưởng , anh mà thi tốt là phải đãi cơm đấy”

Vương Tuấn Khải cảm thấy  có gì đó không đúng: ” chứ không phải là em mời anh à?”

 

“Không ,  anh xem em vì anh đi thi mà có bao lo lắng sợ hãi , nếu anh thi không tốt thì không phải đền bù tổn thất tinh thần cho em à?”

 

“Vậy nếu thi tốt thì sao?”

 

“Thì vẫn phải mời em, phải cảm tạ sự cổ vũ với khích lệ của em chứ”

 

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười.

 

Sau đó Vương Nguyên lại giống như lơ đãng nói “Dù sao kết cục đều giống nhau cả , anh phải xoè rộng đôi cánh ( cố gắng hết sức)  mà đi thi thôi.”

 

Còn phải xoè rộng đôi cánh? Anh còn muốn xoè một chiếc cánh cho em đây . . . Vương Tuấn Khải thầm phỉ nhổ trong lòng, trên mặt lại lộ ra nụ cười như hoa nở.

 

Nhớ tới chuyện này Vương Tuấn Khải lại bật cười , làm người anh em ở bên cạnh mặt đầy mơ màng.

 

Hắn đã sắp  tốt nghiệp cấp hai, nhưng vẫn chưa từng nghiêm túc hỏi xem tình hình sau khi lên cấp hai  Vương Nguyên như thế nào , bởi vì bình thường nói quá nhiều , đa số thời điểm đứa trẻ đều thẳng thắn nói chuyện tíu tít, kể vài chuyện thú vị mà cũng than thở vài chuyện khổ não, nhưng những chuyện kia hắn cũng gặp phải, cái gọi là phiền não của thần tượng ấy mà.

Nhưng dẫu sao trước khi ra mắt đã quen thân với bạn bè hết rồi, mà bạn bè của hắn dường như cũng rất thích ứng với thân phận minh tinh, có lúc còn cùng fan chào hỏi trêu đùa vài câu, khi nào hắn nhận được thư tình hoặc thư từ từ fan thì lập tức hô hào ầm lên, cảm giác cũng không có gì khác lạ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như vậy rất tốt , bọn họ cũng không phải là đại minh tinh gì đó , công việc là công việc ,vẫn phải trải qua  cuộc sống của một học sinh bình thường, bài tập , học thêm  , ngay cả  thi chuyển cấp, thử thách không ngừng hiện ra trước mắt , một khắc hắn cũng không dám buông lỏng , lúc này không thể so với ngày xưa , dẫu sao cũng đang có nhiều người nhìn vào  như vậy.

 

Ngày đó cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn không đuổi theo cậu , chỉ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nguyên hồi lâu.

 

Nếu là trước kia hắn nhất định sẽ đuổi theo, sau đó hai người sẽ đi ăn gì đó ngon ngon , rồi dọc theo con đường chầm chậm bước về nhà,  câu được câu mất nói chuyện cùng nhau.

Nhưng bây giờ không phải  thời điểm , sau khi ở cùng Vương Nguyên hắn không dễ gì kiềm chế nổi nữa, cái này hắn biết.

 

Nhìn bóng lưng Vương Nguyên đã đi xa , Vương Tuấn Khải lại nghĩ tới giấc mơ khó nói kia.

Nằm mơ thật sự là một chuyện rất  thần kỳ , trong giấc mộng vô luận cảnh tượng có biết bao chân thực có  biết bao sâu sắc, sau khi tỉnh lại cũng sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ chỉ để lại ấn tượng như ẩn như hiện, không ai  có thể nhớ lại cảnh tượng chi tiết trong đó.

 

Hơn nữa hắn cũng ngại nhớ lại, mặc dù là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng dù sao cũng là cái loại giấc mơ xấu hổ khó mở miệng, cứ coi như trong trường cũng có mấy nam sinh không kiêng dè gì cùng mấy người anh em trao đổi loại vấn đề này , hắn  cũng không thuộc kiểu phong cách phóng khoáng  đó.

 

Còn về Vương nguyên thì càng không thể nói, sao có thể nói loại chuyện này với một đứa trẻ được.

 

Không sai , cho dù đã lên cấp hai thì Vương Nguyên vẫn còn rất nhỏ.

 

Nhưng Vương Tuấn Khải vạn vạn không nghĩ tới  , hắn mới đi chuyên tâm đối phó với kì thi trung khảo vài hôm, sau khi trở về kì phản nghịch của đứa trẻ nhà hắn đã dến rồi.

 

Thi xong một cái liền gọi điện thoại muốn  hẹn người ra ngoài , ai ngờ Vương Nguyên nói nhà có chuyện  cự tuyệt luôn , ngay cả hắn thi thế nào  cũng  không hỏi.

 

Vương Tuấn Khải tự an ủi nhất định là Vương Nguyên không muốn gây áp lực cho hắn.

 

Lần nữa gọi điện thoại tới  Vương Nguyên lại nói phải làm bài tập —— cái này thì kỳ quái , bình thường thúc giục  bảo làm thì ê a lề mề không muốn , sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy.

 

Vương Tuấn Khải nghiêm túc cảm thấy , trong này có quỷ.

 

Cuối cùng vẫn là ở công ty mới gặp mặt được , Vương Nguyên nhìn có vẻ không khác gì với bình thường. . . Mới là lạ!

Thiếu đi tiếng người ríu rít ồn ào, nụ cười trên mặt cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam, lúc Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngay cả một cái đối mặt cũng không có, ánh mắt nhẹ nhàng chạm một chút đã vội vàng quay đi như gặp quỷ, thậm chí cả nửa ngày cũng không cho

Ghi hình tiết mục được một lúc, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đi đến phòng vệ sinh  , lập tức theo sau đứng ở cửa ôm cây đợi “thỏ”, không đúng , chính là ôm cây đợi thỏ.

Không nghĩ  tới Vương Nguyên giải quyết xong  mở cửa một cái nhìn thấy hắn lại  theo bản năng ” Ầm” một cái đóng cửa lại , qua mấy giây có lẽ cảm thấy có chút không thích hợp mới chầm chậm mở ra, cười  kiểu rất chột dạ: “Tiểu Khải. . . anh  muốn đi vệ sinh à?”

 

Vương Tuấn Khải mặt lạnh lùng: “Không đi.”

 

“Không đi anh đứng đây làm gì?” Vương Nguyên mặt đầy khó hiểu  không khỏi lên giọng , nói xong giọng lại hạ thấp , “Thôi , chúng ta trở về đi,  còn phải ghi hình tiết mục nữa. . .”

 

“Em làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải không phải người sẽ vòng vo.

 

“Làm sao là làm sao?” Vương Nguyên lộ ra nụ cười ngốc xít, sau đó thừa dịp hắn không chú ý dựa vào tường chuồn đi mất  như một làn khói, “Đi nhanh đi đi nhanh đi, ghi sớm xong sớm.”

 

Vương Tuấn Khải không theo sau , mà  vào phòng vệ sinh nhìn vào gương soi ngắm cẩn thận —— cũng không phải mới đi thi vài ngày mà nhan sắc tụt dốc đến mức  dọa người rồi chứ?

Vốn cho là Vương Nguyên chỉ kỳ quặc nhất thời mà thôi, qua hai ngày là đâu lại vào đó , trước kia khi  hai người xích mích , Vương Nguyên là kiểu không để bụng, không nghĩ tới lần này lôi lôi kéo kéo cứ không nóng không lạnh như vậy một  thời gian dài, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

 

Vương Tuấn Khải nhớ tới mới đầu diễn phòng tự học nam sinh hai người còn nói với nhau mình không hề giống với nhân vật , Vương Nguyên lúc ấy luôn than phiền sao lúc nào cũng cãi vã, chút chuyện này mà có gì phải tức giận , diễn cảnh cãi nhau mệt chết đi được  vân vân , thật ra thì hắn cũng nghĩ  như vậy ,  trước tiên không nói có phải đối với mọi người vừa tốt bụng vừa ấm áp hay không, ít nhất tính khí hai người bọn họ cũng không giống như pháo , động một cái là phát nổ , nửa năm xích mích một lần đều có hạn , chớ nói chi một ngày cãi nhau ba lần.

 

Ai ngờ đâu diễn xong rồi mà cứ như chưa thoát khỏi được vai diễn,  hai người thật sự lại nháo lên rồi.

 

Thi trung khảo xong  kì nghỉ đến sớm, Vương Tuấn Khải ngoài thông báo huấn luyện ra cũng  không có quá nhiều việc , hơn nữa tốt nghiệp rồi , bạn học tụ họp ăn một bữa chia tay cũng không thể thiếu, đều đang độ tuổi thích cười đùa ồn ào , phần lớn những người bạn thân của hắn Vương Nguyên cũng quen  , gặp mặt là không thiếu nổi mấy câu ” Vương Nguyên Nhi nhà cậu đâu? “, “Vợ đâu không mang đến” các loại , Vương Tuấn Khải ngoài mặt kiếm bừa lý do qua loa lấy lệ mấy câu , nhưng  trong lòng lại dần dần nhóm lửa.

Vương Tuấn Khải đã ương lên thì ai cũng không thèm để ý nữa , hỏi riêng cũng hỏi rồi, đùa cũng đùa rồi, nhưng nếu Vương Nguyên cứ nói chuyện mà ánh mắt  tránh né kiểu ấy, vậy thì hắn cũng không quan tâm cậu nữa, rõ là đồng đội từ sớm đến tối như hình với bóng,  chẳng biết đứa trẻ nít đang cất giấu tâm tư gì, cũng hết cách rồi, để đó không quản nữa.

Dẫu sao cũng là tâm tính trẻ nhỏ , anh  đối với tôi  lạnh nhạt như vậy , vậy  tôi còn có thể lạnh hơn , anh cùng người khác cười cười nói nói , vậy tôi cũng có thể nói lời khích anh,ai mà chẳng có lúc nổi nóng?

 

Qua thời gian dài oán niệm trọng lòng càng tích tụ thêm nhiều , càng về sau liền biến  thành một tấm lưới đem hắn vây chặt ở bên trong, có lúc không nhịn được muốn hòa hảo lại bị ép trở về.

Trong lòng muốn buông bỏ , thực tế lại không phối hợp đem hai người buộc lại với nhau—— nghỉ hè đối với những bạn cùng tuổi mà nói là thời điểm chơi đùa cùng nghỉ ngơi , đối với bọn họ mà nói có nghĩa là làm việc kín cả ngày, cả nhóm nhận được  giải thưởng cùng tham gia vài chương trình tống nghệ cũng đã nhen nhóm hot dần lên. Sau mấy chuyến chạy đến trời nam  biển bắc cuối cùng trực tiếp vượt qua eo biển Đài Loan.

Trong lòng Vương Tuấn Khải vốn rất không tình nguyện , cảm thấy đang tức giận mà phải  sống chung hai mươi bốn giờ với nhau quả thực không thoải mái , không nghĩ tới chưa tới vài ngày thái độ của Vương Nguyên đã tốt lên, chủ động cùng hắn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải không dễ bị gạt như vậy , nhân lúc rảnh kéo lại đứa trẻ hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì.

“em đang kì phản nghịch mà.” Vương Nguyên cười mặt đầy vô tội.

 

Vương Tuấn Khải lộ ra biểu tình “em  dám đùa với anh”  , xoay người muốn đi.

 

“Ơ ơ , sao lại như vậy?” hai cái tay Vương Nguyên bắt lấy cánh tay hắn ,  thấy hắn vẫn muốn dứt ra muốn đi, lại giống như đang đùa lắc lắc tay “em nói rõ với anh còn không được sao?”

 

“Vậy thì ngoan ngoãn nói đi  , đừng táy máy tay chân.” Vương Tuấn Khải bị cậu đong đưa qua lại, trong lòng phiền muộn.

 

“Cái gì mà táy máy tay chân? ?” Vương Nguyên giống như bị đâm một cái hất tay hắn ra, lại giống như chưa hả giận để lại một dấu chân lên mặt giày trắng tinh của hắn “ có muốn nghe không?”

Vương Tuấn Khải lần này sợ cậu luôn rồi , qua nửa mùa hạ Vương Nguyên đã cao hơn một chút, vì vậy rất thuận tay xoa xoa tóc Vương Nguyên: “Không nháo nữa không nháo nữa, em nói rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì?”

 

“Chính là. . .em nhớ tới lần đầu tiên chúng ta ngồi máy bay đến Quảng Châu.” Vương Nguyên thật không nháo nữa  , né tránh bàn tay đang xoa tóc mình, lặng yên cùng hắn nói.

 

“? ?”

 

“Em nhớ tới anh khi đó. . .” Vương Nguyên vừa nói , không nhịn được cười , ánh mắt tròn tròn cong lên, vô cùng sáng ngời, ” căng thẳng hết biết , trước khi lên đường còn gọi điện thoại cho em nhắc mấy mấy giờ máy bay cất cánh, đừng bị trễ , một lát sau lại gọi lần nữa, chẳng nhớ ra là mình đã nói qua rồi.”

 

“Có , có loại chuyện này? Sao anh không nhớ. . .” Vương Tuấn Khải lúng túng cười một tiếng , mặt đầy chột dạ.

 

“Có , hơn nữa anh còn không rõ muốn đi đâu, lúc thì  Quảng Châu lúc thì Quảng Đông , tỉnh thành cũng không phân rõ. . .”

 

” Ngừng!” Vương Tuấn Khải đưa tay che miệng cậu  , “Loại chuyện này em nhớ rõ vậy? Muốn làm gì?”

 

Vương Nguyên không biết lại nghĩ tới chuyện thú vị nào, bị che miệng cũng  không ngăn được cười , hô hấp ấm áp theo tiếng cười phả vào trong lòng bàn tay Vương Tuấn Khải , làm hắn thấy ngưa ngứa, không nhịn được buông tay ra.

 

Tên nhóc sau khi được giải thoái cười càng lớn mật : ”  chờ sau khi anh nổi tiếng thật sự em sẽ viết một quyển Vương Tuấn Khải khứu sự toàn tập, nhất định bán rất chạy ha ha ha ha ha ha. . .”

  • Khứu sự : chuyện khiến cho người ta thất ngượng ngùng, xấu hổ, bất lực.

“Nói cứ như anh không thể viết ấy. . .” Vương Tuấn Khải lầu bầu nói.

 

“Bình thường anh phàn nàn em cái gì đều nói hết rồi , sau này không cần phải viết haha. . .”

 

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ  , đột nhiên dè dặt hỏi:  “ bởi vì anh phàn nàn nhiều nên em tức giận?”

 

Vương Nguyên ngây người vài giây  , vội vàng  khoát tay: “Không phải  không phải, haiz sao anh trì độn vậy, không  nói với anh nữa. . . . . .”

 

Bị một câu “trì độn” của cậu di rời  sự chú ý , Vương Tuấn Khải  lập tức đi chỉnh đốn đứa trẻ phản nghịch này,đợi nhớ lại vấn đề chính còn chưa hỏi thì đã muộn , qua ngày giải hòa  đó  Vương Nguyên không nhắc lại vụ này nữa, mặc kệ cho hắn quấy rầy, đe dọa hay dụ dỗ cậu cũng không lung lay.

 

Mặc dù không làm rõ được nguyên nhân Vương Nguyên xa lánh mình, nhưng khi hai người tản bộ trên phố ở Đài Loan Vương Tuấn Khải đã hiểu tại sao Vương Nguyên lại làm hòa rồi.

Cứ coi như chưa ra khỏi nước, coi như dòng người trên phố vẫn là da vàng mắt đen, thì đây vẫn là lần đi xa nhất từ trước tới giờ của bọn họ.

Đang ở chỗ cách quê hương cả ngàn dặm, phải đối diện với máy quay cùng với MC mang khẩu âm khó nghe , hắn vẫn rất căng thẳng.

Vương Nguyên cũng căng thẳng  , vừa căng thẳng lại vừa phải hoàn thành nhiệm vụ phụ trợ Mc, bả vai lúc lúc lại đụng vào ngực Vương Tuấn Khải, khoảnh khắc dựa gần lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường.

 

Cũng chỉ có đụng nhau trong một giây ngắn ngủi kia , thân thể không thể khống chế được run rẩy.

 

Không đến  hai năm , dù rất nhanh đã quen với những lịch trình lớn lớn bé bé, hàng tá chuyến bay không ngừng trải dài, chuyến đi này lại trở thành một lần đầu tiên nữa bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Vương Tuấn Khải hơi thất thần , nghĩ đến Vương Nguyên ngày đó nói “nhớ tới lần đầu tiên đi Quảng Châu “, khi đó bọn họ cũng  như vậy , rất hồi hộp rất căng thẳng.

 

Có sợ ngồi máy bay không? Có sợ phả cách xa Trùng Khánh  không? Có sợ phải đứng trước ống kính hoàn toàn xa lạ cất tiếng hát không?

 

Sợ.

 

Nhưng nỗi sợ kia trong những lần thì thầm to nhỏ của hai người đã biến thành một chuyện thú vị —— cũng có thể là hắn nhớ nhầm , khi đó không hề thú vị gì , khi đó thật sợ , chẳng qua là thời gian trôi đi, nghĩ lại hình ảnh hai người lúc đó, cảm thấy rất thú vị.

 

Chẳng trách không tức giận nữa.

 

Nhớ đến sự thấp thỏm khi lần đầu tiên ngồi máy bay, bất an khi lần đầu tiên chạy lịch trình , dáng vẻ lần đầu tiên hai người đeo cặp sách nhỏ  cùng nhau đi xa nhà  , làm cho lòng hắn sinh ra một loại cảm khái không hề hợp với độ tuổi.

Sao có thể nổi giận với người đã đồng hành với mình chứ?

 

Hắn  không làm được , Vương Nguyên cũng không làm được.

 

Hai người ở cùng nhau khó tránh khỏi có những chuyện bất hòa ,  những dù có lại xoắn xuýt hay tức giận, so với cả quá khứ lâu dài kia, thì cũng chỉ như cơn gió lướt qua thoáng cái là quên.

 

Sau đó bọn họ lại đi đến rất nhiều nơi xa xôi hơn,  từ hai người luôn đi cùng nhau , đến thỉnh thoảng chỉ có  một người , rồi lại đến thường xuyên chỉ có một người.

 

Vương Tuấn Khải lại nhớ đến nỗi thấp thỏm bất an năm 2012 lần đó, bây giờ chỉ còn một mình hắn ngồi nơi đường phố của NewYork lúc về đêm.

Phong cảnh hoàn toàn bất đồng , màu mắt khác lạ, ngôn ngữ không hiểu.

 

Hắn nhìn thấy ánh đèn rực rỡ  khiến người ta mê luyến trên những bức tường thủy tinh cỡ lớn.

Không khí bởi vì trận mưa nhỏ mà trở nên ẩm ướt , nhưng khí tức lại khác biệt  hẳn so với Trùng Khánh.

Hắn mở Wechat gửi cho Vương Nuyên một tin nhắn .

 

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi Quảng Châu không?”

 

Còn chưa kịp buông điện thoại xuống, Vương Nguyên đã nhắn lại: ” Ừ.”

 

Vương Tuấn Khải cười cười  , mở máy ảnh ra muốn chụp một bức ảnh thật đẹp thật đẹp gửi cho con thỏ nhỏ xem.

 

Đang lay hoay đổi góc độ điện thoại đột nhiên rung lên:

 

“Đừng có nghĩ lung tung nữa, làm xong việc mau chóng quay về cho lão tử (lạnh lùng).”

 

Vương Tuấn Khải không nhịn được phì cười , gửi lại hai chữ “ tuân mệnh” liền cất điện thoại.

Hắn hiểu được ý nghĩ của Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng hiểu được ý nghĩ của hắn.

 

Một mình ngắm cảnh đêm thật lạnh.

 

Không chụp nữa, lần sau cùng nhau đến đây đi.

 

Sau khi mùa hạ của năm 2014 trôi qua , ngoài việc được thưởng một chuyến du lịch Đài Loan, Vương Tuấn Khải còn đạt được một thành tựu mới——

 

Đạt được kỹ năng mới: “Thần khúc” .

 

“Thần khúc” không phải chỉ gọi không , sau đó rất nhiều năm hắn vẫn  lõm sâu vào một cơn ác mộng tên là “Tay trái tay phải ”  , không ngừng ” lặp lại động tác thật chậm lần nữa”, muốn tỉnh cũng không tỉnh lại được.

 

Lần đó lịch trình của bọn họ vẫn chưa tính là dày đặc , cuộc sống cấp ba của Vương Tuấn Khải miễn cưỡng xem như được bắt đầu một cách bình thường, mặc dù một bài hát đơn đã giúp bọn chiếm giữ các kênh giải trí cùng với  tophot Weibo một thời gian dài , nhưng cũng may các bạn học  không quá xem hắn là đại minh tinh, người không thân thiện cũng có nhưng không nhiều , ngoài việc lượng fan vây quanh chặn đường ngày càng nhiều lên thì cuộc sống cấp ba của Vương Tuấn Khải cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Trái ngược hoàn toàn với mấy ngày thấm thỏm bất an trước khi nhập học, đột nhiên nghĩ tới Vương Nguyên cũng là ra mắt rồi mới lên cấp hai, không biết có phải cũng từng xoắn xuýt như vậy hay không.

Mùa hè sau khi trở về từ Đài Loan hai người lại tốt đẹp như trước, hoặc là nói so với trước kia còn tốt hơn , thời gian Vương Nguyên ở nhà hắn chơi so với ở nhà mình còn nhiều  hơn.

 

Trước kia khi hắn bắt cậu làm bài tập hoặc là giảng bài cho cậu, Vương Nguyên ngoan ngoãn nhanh trí nói cái gì thì nghe cái đó, nhưng bây giờ không biết có phải trẻ nít đã dần lớn , học được cách phản bác rồi hay không.

Không phải là phản kháng không làm bài tập hay không nghe hắn nói , mà là hắn nói cái gì cũng thích phản bác lại một chút, mỗi lần đều phải nhìn thấy bộ mặt bất lực hoặc phiền chán của hắn rồi mới buông tha.

Sau mấy lần như vậy, Vương Tuấn Khải đã phát hiện thêm một chiêu mới càng dễ dùng hơn , chính là dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ vài câu-bình thường Vương Nguyên coi như kiểu ăn mềm không ăn cứng, khi nào thật sự phát cáu rồi thì mới không ăn cả cứng lẫn mềm.

Sau khi tặng cho sự cơ trí của mình một cái like Vương Tuấn Khải mới phát hiện có chút không đúng: Tại sao mình tốt bụng dạy em ấy làm bài tập lại còn phải dỗ  cho em ấy nghe ? ? đây chẳng lẽ là kỳ phản nghịch của Vương Nguyên ? ?

 

Mặc dù không cam lòng , nhưng lần tiếp theo Vương Tuấn Khải vẫn vô cùng đường hoàng đi tiếp con đường này, trong sự giận đi oán lại của Vương Nguyên hết sức vui vẻ mà trải qua từng ngày.

Có một lần thuận miệng phàn nàn với anh em về kỳ phản nghịch của Vương Nguyên , nói mình thật không biết đang kết nghĩa anh em hay là nuôi một đứa trẻ , đối phương khinh thường hừ một tiếng: ” cậu giống như đang tìm đối tượng thì có.”

 

Có lẽ người nói cũng không để bụng, người nghe  cũng không biết có cái ý này hay không, về đến nhà rồi thì  càng nghĩ càng thấy  không thoải mái , trong lòng vô  thức bắt đầu lấy Vương Nguyên ra so sánh với những anh em khác.

Sau khi lên cấp ba trai gái đều lớn nhanh như măng non tuốt vỏ bắt đầu sinh trưởng,  tâm trí  thành thục còn không đuổi kịp , sự xao động mà chỉ  ở thời thanh xuân mới có bắt đầu không kiềm chế được bay lượn trong trường.

Trong giờ học Vương Tuấn Khải cùng hai ba người bạn khoác vai nhau đi vệ sinh, rồi lại lôi lôi kéo kéo trở về phòng học, mấy tên bắt đầu trêu đùa những chuyện  mờ mờ mịt mịt.

 

Đi đến ngoài cửa lớp thì mấy lời kia lọt vào tai một vị nữ sinh cùng lớp —— đại khái là người mà thời học sinh của mỗi người đều có thể gặp được, chính là kiểu con gái học giỏi , ngoại hình khá, tính cách thì trọng nghĩa không có chỗ nào để chê , là kiểu mà vô cùng được hoan nghênh trong đám nam sinh.

Nữ sinh kia lớn miệng chen vào nói: “Mấy người các ngươi , đừng có không giữ mồm giữ miệng làm hư đại minh tinh như vậy.”

 

Vương Tuấn Khải còn chưa  nói gì , nam sinh bên cạnh vỗ bả vai hắn  đáp trả lại : “Đại minh tinh thì sao? Đại minh tinh cũng là người ,còn không cho phép đùa vui với dân thường? Ai mới làm hư ai?”

 

Cô nàng kia  không biết nghĩ đến cái gì mà hết sức vui mừng , chỉ Vương Tuấn Khải cười nói: “Thôi đi , phải chừa lại không gian YY  cho mấy fan chị em đông đảo nữa chứ , mấy người có tưởng tượng được không? TFBoys xếp một hàng trong nhà vệ sinh, một bên tay trái tay phải động tác chầm chậm,  một bên so ai lớn ai nhỏ?”

 

“. . . Phì ha ha ha ha ha ha ha ha ha. . .”

 

Nội tâm lớn thì cổ họng cũng lớn , một trận cười này làm cả đống người ở hành lang đều đổ rạp.

Vương Tuấn Khải nhìn người anh em bên cạnh cười đến nỗi ngã gục lên bả vai hắn , có chút ứ nghẹn không nói được gì .

 

Sau khi về nhà suy nghĩ lại chuyện này —— Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao mình lại muốn suy nghĩ, cứ như vậy tùy tiện nghĩ một hồi —— cảm thấy quả thật đúng là  có một chút chút đạo lý.

 

Đồng đội không thân đến mức ấy thì bỏ đi, quan hệ giữa hắn với Vương Nguyên thì quá tốt rồi, nói thế nào cũng tốt hơn mấy người bạn mới ở trường, nhưng đã qua cái thời kỳ con nít hiếu động, cách mà hai bọn họ ở chung với nhau vẫn chưa hề biến thành kiểu anh em nói chuyện không cần giữ mồm giữ miệng kia.

Là bởi vì Vương Nguyên còn nhỏ sao? Hình như cũng không phải , nhỏ cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi, cũng đâu phải loại trẻ con còn chưa đến tuổi nhập học.

 

Điều này làm trong lòng hắn có chút không thoải mái,  không nói ai  khác , quan hệ giữa hắn với Vương Nguyên là tốt nhất, điểm này không dễ phản bác.

Khi lại phải đi làm nhìn thấy Vương Nguyên muốn đi vệ sinh hắn liền đi theo.

 

Hai người  đã vô cùng  thân thuộc rồi  , với lại xếp hàng đi tiểu cũng chẳng phải một hai lần, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải có quỷ. . . ồ không , là có  chút suy tính , khi ánh mắt liếc về bên trái rồi hướng dần xuống dưới , có một chút không được tự nhiên.

Liếc mắt một cái. . .

 

Lại  liếc mắt một cái nữa. . .

 

Trước kia cũng không phải chưa thấy qua , sao lại cảm thấy có cái gì đó. . . hơi ngượng ở đây. . .

 

Vương Nguyên nhận ra được ánh mắt của hắn, nhưng lúc quay đầu lại Vương Tuấn Khải đã cấp tốc né tránh thành công , không khỏi khó hiểu lắc đầu một cái.

 

Trong lòng suy nghĩ không thể tiếp tục như vậy được , Vương Tuấn Khải ôm tư niệm làm đi đừng có sợ nhanh chóng kéo khóa quần lên trước,  đi qua bên cạnh Vương Nguyên , làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu nhìn một cái , sau đó lộ ra nụ cười vô cùng trong sáng, dùng giọng nói bình tĩnh không gợn sóng nói——

 

“Vẫn còn nhỏ lắm.”

 

Sau đó , nhanh chóng rời đi hiện trường hệt như mông  đang bị cháy.

 

Trở lại phòng nghỉ ngơi Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có dấu hiệu không bình thường—— tình tiết kế tiếp  rõ ràng phải  là Vương Nguyên mắng hắn “Đi chết đi” hoặc là “Cút” hoặc  là giận dỗi vài câu , sau đó hai người  ha ha ha cười to , mình lại chạy cái gì  mà chạy?

 

Nhưng là mới vừa mới xem xong vương Tiểu Nguyên,  nói xong câu nói kia  tim đập nhanh  đến đáng sợ , hắn không chạy chẳng lẽ ở lại để đột tử ở nơi đó? ?

 

Kết cục này  tạm chấp nhận , vấn đề này không rõ hàm nghĩa , Vương Tuấn Khải chống cằm đầu đau như búa bổ ,  vừa suy nghĩ có cần quay về bổ túc hay không , liền nhìn thấy Vương Nguyên đẩy cửa đi vào , gương mặt đỏ bừng, lỗ tai đỏ bừng ngay cả hốc mắt tựa hồ cũng có chút đỏ , xông thẳng về phía hắn.

 

“Vương Nguyên Nhi. . .” chưa kịp nói gì  , Vương Nguyên đến gần nhấc chân  đạp một phát lên mặt bên ghế hắn đang ngồi——

 

Lực đạo kia  mạnh hơn cả một đứa trẻ bình thường nên có , trực tiếp đạp cho hắn  lộn nhào xuống  đất , sau đó Vương Nguyên không nhìn thêm một cái nào nữa , lưu lại một câu ” anh đi chết đi ” rồi  xoay người rời khỏi.

 

. . .

 

Vương Nguyên quả thật đã nói “đi chết” rồi, nhưng sao cảm giác vẫn không giống nhỉ?

 

Chờ đến khi hắn xoa xoa cánh tay bị đau đứng lên , nhìn thấy Hoàng tiên sinh dùng ánh mắt ngu  ngơ hiếm thấy nhìn hắn  : ” con làm gì Nguyên Nguyên đấy?”

Tbc

Trở lại với bộ này thôi, mỗi chương đều 14 trang, tôi bơi trong biển chữ, bơi mãi không thấy bờ TTTT

 

 

Bình luận về bài viết này