trường lĩnh ngộ vũ

[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 8


8

 em là Không Cao Hứng ,  anh là Không Đầu Óc của em đúng không?”

[ “Không Cao Hứng và Không Đầu Óc” là phim hoạt hình Trung Quốc những năm 1962, kể về hai đứa trẻ tên là Không Cao Hứng và Không Đầu Óc, Không Đầu Óc làm việc luôn đãng trí, lúc nào cũng xảy ra sơ xuất, Không Cao Hứng thì luôn phản nghịch, bạn nói nó đi  hướng Đông nó sẽ đi hướng Tây, người khác khuyên hai đứa phải bỏ tật xấu đi nhưng bọn chúng không hề đếm xỉa. Vì muốn giúp đỡ hai bọn họ sửa dổi khuyết điểm, người ta đã tạm thời biến hai đứa thành người lớn]

 

Bận rộn cả một năm, lúc đón Tết Vương Tuấn Khải mới hiếm hoi được nghỉ vài ngày , dĩ nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sự nghiệp thần tượng của mình sẽ làm hắn ngay cả Tết cũng không được đón trọn vẹn.

 

Cũng may là con người không có siêu năng lực tiên tri , tính  đoán đối với tương lai cũng chỉ có hạn , thiên phú của Vương Tuấn Khải  lại hiển nhiên không ở phương diện này , cho nên cái Tết năm đó hắn trải qua khá thực tế.

 

Vương Nguyên theo thường lệ đến thăm hỏi nhà hắn như hai năm trước, sau khi trải qua thời kì ngượng ngùng “ Tay trái tay phải” hai người lại tốt đẹp không vết nứt như trước kia , Vương Tuấn Khải sốt sắng muốn lôi người đến phòng mình cùng chơi, nhưng bất lực là cô Bảy dì Tám cứ mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên là kéo lấy không buông, cứ lúc lúc lại nhéo nhéo  mặt nhỏ, nói nói mấy câu mới chịu được.

Có thể là bởi vì trong nhà mở nhiệt độ ấm, Vương Tuấn Khải víu vào khung của ở phòng khách nhìn đứa trẻ bị nhéo đi bóp lại , trong lòng phiền não đến muốn phá cửa.

 

Hiểu con không ai bằng mẹ , Khải mẹ bưng trái cây vừa rửa xong đi ngang qua thấy hắn như con mèo đang xù lông , cố ý nói: “Nguyên Nguyên khiến người ta thấy thích hơn so với  con nhỉ?”

 

Đáng tiếc Vương Tuấn Khải lo nghĩ không phải chuyện này , không thể mắc câu: “em ấy rõ ràng là đến chơi với con mà!”

 

“Chờ lát nữa thì chơi, vẫn còn sớm mà, ” Khải mẹ cảm thấy buồn cười , con trai nhà mình có lúc không giống như mười lăm tuổi mà cứ như năm tuổi, “ai nhìn thấy trẻ  nít  mà chẳng thích , mẹ nhìn thấy đứa nào đáng yêu là cũng muốn ôm hôn đùa một hồi ấy chứ.”

 

Mẫu thượng đại nhân bưng đĩa trái cây nghênh ngang mà đi , chỉ lưu lại Vương Tuấn Khải nhếch nhác tại chỗ——

 

“Ha? ? Còn ôm ôm hôn hôn? ? em ấy đã mấy tuổi rồi? ?”

 

“… mẹ đâu có nói là  Nguyên Nguyên…”

 

Ngẩng đầu một cái vừa vặn thấy có người đem “ma trảo” đưa về phía đầu nhỏ tròn trịa của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa một bước thần tốc xông lên đem người đoạt trở lại: “Không thể sờ đầu! Sờ đầu  sẽ không cao lên được!  Đã một năm nay em ấy không cao lên được rồi”

 

Nhân cơ hội này cuối cùng đem Vương Nguyên giải cứu thành công , vào phòng  đóng cửa,  Vương Tuấn Khải đang dương dương đắc ý chuẩn bị nghe ca ngợi , không nghĩ tới Vương Nguyên nhấc chân liền đạp hắn một cái: ” anh nói ai một năm không cao lên được? ?”

 

Vương Tuấn Khải cắn răng chịu đựng  ôm lấy chân —— thằng nhóc con không biết lúc nào học được chiêu này , chuyên đá  vào phía trước bắp chân hắn —— không nhịn được ngoài miệng khi dễ cậu một chút: ” dù sao thì chênh lệch của người nào đó với anh ngày càng lớn rồi, anh cũng không biết là ai một năm không cao lên được nữa.”

 

“em cao hơn rồi! !” Vương Nguyên trừng hắn trừng hắn lại trừng hắn, “… chỉ là không được nhanh lắm…”

 

Chính là  cái kiểu không được tự nhiên này đáng yêu nhất , không cần nói “ không cao nhanh được như anh”.

Vương Tuấn Khải cười đến quên luôn chân  còn đau , không nhịn được xoa đầu  cậu, lại bị Vương Nguyên dùng nắm tay vỗ một cái: “Ai mới vừa nói sờ đầu  không cao được? Lại còn sờ!”

 

” Anh không giống ! đây là anh đem công phu cao lớn truyền  cho em ” một cái tay Vương Tuấn Khải bị đánh một cái tay khác lại  không an phận , “em còn không cảm ơn?”

 

… tên đáng ghét vẫn cứ trung nhị như vậy , Vương Nguyên thật là  phục luôn, lại giơ tay lên đánh cho cái tay còn lại một phát: “Bệnh thần kinh a !”

 

Vương Tuấn Khải cũng không ồn ào với cậu , ỷ vào thân hình lớn hơn một vòng , một cái tay cản lại hai tay công kích của cậu , một cái tay khác cố chấp  xoa đầu.

 

Không thể trách hắn khi dễ người nha, muốn trách cũng chỉ có thể trách cảm giác thật tuyệt vời.

Đều theo chủ nghĩa  gây gổ rồi là không chịu thua thiệt , trong lúc ta tới người lui dùng hết sức lực ,  lảo đảo ở trong căn phòng không lớn đụng ngã một cái ghế.

 

“Loảng xoảng” một tiếng ,  cả hai người đồng thời ngã nhào lên chiếc giường nhỏ của Vương Tuấn Khải , còn chưa kịp tiếp tục tác chiến , liền nghe bên ngoài cửa tiếng Khải mẹ hô lên: “Tiểu Khải! Không được bắt nạt em!”

 

Vương Nguyên đang định tố cáo hắn, không nghĩ tới lại bị Vương Tuấn Khải lanh tay lẹ mắt che miệng lại.

 

Trong lòng thầm nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật , Vương Tuấn Khải lớn tiếng đáp: “Không có ——  bọn con đùa tý hôi!”

 

Thời điểm cúi đầu xuống thì nhìn Vương Nguyên bị hắn che miệng buồn cười nhưng không cười được , khuôn mặt nhỏ nhắn  nín nhịn đến đỏ bừng tựa như trái táo nhỏ, hô hấp rất ngắn rất gấp rút đánh vào lòng bàn tay hắn , làm hắn có chút không muốn rời tay.

 

Vương Nguyên kìm nén đến có chút khó chịu , sức nặng Vương Tuấn Khải đè ở trên người cậu cũng không nhỏ, vì vậy tựa như cầu xin tha thứ nháy mắt một cái.

 

Vương Tuấn Khải lúc này mới kịp phản ứng  lại vội vàng buông lỏng tay , đập vào mắt là Vương Nguyên đang há to miệng hít thở, vùng đỏ hồng trên mặt trong chốc lát không dịu đi được ,  cái miệng khép rồi lại mở, loáng thoáng còn lưu lại chút nước miếng ở lòng bàn tay hắn.

 

“… Thật muốn hôn một cái ôm một cái…”

 

Trong đầu không biết vì sao lại hiện lên câu nói vừa rồi.

 

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm  một vùng  đỏ ửng nhỏ trên mặt Vương Nguyên, chẳng biết tại sao mặt mình cũng bắt đầu nóng lên , chỉ cảm thấy cái đầu trở nên vô cùng nặng nề, không nhịn được liền cúi xuống, môi chuẩn xác “ bẹp” một cái đáp hạ lên khuôn mặt  nhỏ nhắn kia.

 

Hô hấp đang gấp gáp của Vương Nguyên chợt dừng lại.

 

“… Cái đó… Cái gì đó…” Tình huống gì đây? ? vừa rồi tôi đã làm cái gì? ? Má của con ơi! !

 

“… Anh trước… đứng lên , nặng chết mất.” Vương Nguyên sắc mặt không có gì dị thường , chẳng qua là ánh mắt chớp nháy thật nhanh, cũng không nhìn  hắn, thanh âm nho nhỏ.

 

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bò dậy , mặt còn đỏ hơn cả Vương Nguyên sắp tắc thở vừa rồi, mấy ý nghĩ trong đầu nhanh chóng tìm cho mình một lối thoát: “cái gì nhỉ…có lẽ anh đói rồi…”

 

, Vương Nguyên tựa hồ mới thoát ra khỏi chấn kinh vừa rồi, vào lúc này mặt đầy lạnh lùng: “Cho nên em lớn lên giống bánh bao hay là sủi cảo?’

“Giống như trái táo nhỏ…”

 

Xấu, hổ.

 

Hai người yên lặng trong chốc lát , Vương Nguyên đột nhiên xốc gối lên  xông tới đập hắn: “Vương Tuấn Khải  anh cầm tinh con  chó phải không ? đánh không lại liền cắn người? ?”

 

Vương Tuấn Khải phản ứng chậm lụt một giây ,  bị đập cho một cái thấm đau , đến khi cái thứ hai hạ xuống mới đưa tay ngăn lại : ” là ai đánh không lại vậy? Lại nói ai cắn em rồi? Đấy là anh…”

 

” Là anh cắn em!” Vương Nguyên không cho hắn cơ hội nói hết,  lại xông đến đập một trận.

 

Đầu óc Vương Tuấn Khải lúc này mới  bắt kịp sóng , một bên chịu đòn  một bên suy ngẫm đời người ——

 

Không phải cắn , vậy đó là cái gì?

 

Chẳng lẽ… đó là hôn… sao?

 

Nhưng Vương Nguyên quả thật  không cho hắn cơ hội suy nghĩ nghiêm túc , vung mạnh gối không đến mấy phút đã đánh cho người ngây dại .

 

Nhưng Vương Tuấn Khải là ai a? Là tên bảo thủ có tiếng  , đến tối hai người đã đầu kề đầu, chân vắt chân ngủ chung trên chính chiếc giường đó, hắn vẫn cố chấp mở miệng giải thích cái vẫn đề hắn đã phải dùng cả thời gian trong nhà tắm để nghĩ thông.

 

“Vương Nguyên Nhi , mẹ anh nói , bà thấy đứa trẻ nào đáng yêu cũng sẽ ôm hôn một cái.”

 

Vương Nguyên không cùng hắn dây dưa mãi cái vấn đề cắn hay là hôn , chỉ hỏi: “Cho nên , em là đứa con nít?”

 

“Cũng gần vậy…” thanh âm Vương Tuấn Khải càng ngày càng thấp ,  hắn cảm giác được Vương Nguyên xoay mình quay lưng về phía hắn, cái này đã nói lên là có chút mất hứng.

 

Hắn cũng biết  lời của mình khá mâu thuẫn , nếu là đứa con nít ,  trước đó đã không đùa cái kiểu to to nhỏ nhỏ kia, nếu không phải ,  mới vừa rồi còn hôn mặt cậu kia mà.

Nhưng hắn cũng không thích cách Vương Nguyên xử lý , vấn đề giải thích không được, chẳng lẽ cứ để nó lấp liếm cho qua?

 

Hôn mà cứ nói là  cắn ,  có ghét bỏ đến vậy không?

 

Đúng là vấn đề  phải xoắn xuýt.

 

Nhưng mà có xoắn xuýt hơn nữa thì vẫn không thể thay đổi được là, buổi tối bờ vai chống đỡ khe hở sau lưng thật sự quá lạnh, tiểu gia hoả nhẹ nhàng khều một cái liền quay lại , giống như thường ngày tựa vào cánh tay hắn tìm kiếm hơi ấm.

 

Nếu như đem  tình cảm con người so sánh với một môn học sâu xa , vậy thì thời thanh xuân tuyệt đối có thể sánh ngang với  khoá đề to lớn rồi .

 

Loại triệu chứng này chia làm hai loại, một loại là không thể nắm bắt được bất kì  trọng điểm nào, loại kia là chỉ có thể bắt lấy một trọng điểm duy nhất.

 

Vương Tuấn Khải , mỗi loại chiếm một nửa , trong thời kỳ cuối.

 

Trước kia hắn  cảm thấy mình là một người rất tỉ mỉ, học tập, công việc , sinh hoạt đều không cần người khác bận tâm , nhưng  gần đây mới phát hiện bản thân đối với việc càng quan trọng thì càng hậu tri hậu giác.

Nói ví dụ như , hắn chạy ở bên ngoài cả nửa học kì , lúc vội vàng gấp gáp chạy về trường chuẩn bị thi  giữa kì, mới phát hiện trọng tâm của bản thân không biết đã chuyển thành công việc từ lúc nào.

Lại nói thí dụ như , sau khi trải qua “ tay trái tay phải” với “ hôn hay là cắn” , mới phát hiện tình trạng của mình với Vương Nguyên hình như có chút phức tạp.

 

Vương Tuấn Khải nhớ hai năm trước lúc vừa mới ra mắt mỗi lần hắn đi xa chạy lịch trình , mẹ hắn đều  dặn đi dặn lại thật lâu , giúp hắn xếp đồ đạc đâu vào đấy. Sau này chạy nhiều rồi, mấy loại chuyện này đã thành quen, hắn cũng đã lớn , mọi việc hắn đều tự làm, mẹ hắn ngược lại ở một bên đứng nhìn,  có chút dáng vẻ không nhúng tay vào được, rất mất mát cùng  hắn nói: ” bây giờ con đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi.”

 

” có thể tự chăm sóc bản thân còn không tốt sao ạ?” Khi đó  hắn vừa sắp xếp mấy quyển sách cần mang theo vừa nói.

” con làm sao hiểu được nỗi lòng người làm mẹ ,  nhìn con việc gì cũng tự làm được rồi, trong lòng sẽ thấy trống trải.”

 

Bây giờ Vương Tuấn Khải vừa  đau lòng cho ba mẹ mình , một bên lại phát giác ra được một chuyện rất đáng sợ.

Mấy chuyến đi phải tách khỏi Vương Nguyên trong năm nay, nhìn đứa trẻ tự đeo balo lên vui vẻ chạy nhảy, sau khi giải quyết hết thảy lại hài lòng trở lại , hắn  dường như cũng có chút… trống trải?

 

Bên đầu điện thoại kia giọng nói  Vương Nguyên hết sức phấn khởi , tựa hồ một mình ở ngoài xa ngàn dặm cũng chẳng có nửa điểm không thích ứng.

 

Trước kia rõ ràng là , đi tới  đâu cũng phải lôi nhau đi cùng , ngồi máy bay dù không ngồi sát cửa sổ cũng phải tìm chỗ dựa ,  phòng ngủ bình thường dù có chật mấy cũng phải ngủ cùng nhau.

 

Đây rốt cuộc coi là…loại tâm tình gì ?

 

Trước kia , nếu như là trước kia ở Trùng Khánh, hắn cũng sẽ không lo lắng đến vậy.

Hắn với Vương Nguyên có vô số thời gian để  chung một chỗ , có thể là đi học tan học , có thể là kỳ nghỉ cuối tuần, có thể là huấn luyện  ghi hình, bất kể có mâu thuẫn gì có chuyện gì không hợp nhau , chỉ cần hai người thường xuyên chung một chỗ , mài đi cọ lại cuối cùng vẫn trở lại như thường.

Nhưng bây giờ , hoặc là trời nam biển bắc chạy không có một khắc  ngừng nghỉ, hoặc là điên cuồng  luyện tập  diễn xuất đến việc học cũng phải dành ra thời gian , cho dù  có ở cùng nhau  cũng là một đám người vây quanh, đến buổi tối  thì mệt đến nửa câu cũng không muốn nói , an tĩnh trò chuyện một hồi hay tâm trạng cũng đều không có.

 

Thay đổi rồi sao?  Hay là chưa thay đổi ?

 

Hẳn là đổi rồi đi. Vương Nguyên sớm đã không còn là tiểu sư đệ bám theo sau mông  hắn nữa, đã có rất nhiều cách nghĩ của riêng mình,  có những tâm tư mà hắn không biết được. Năm ngoái hắn  nói Vương Nguyên đã học được cách phản đối lại mình chẳng qua chỉ là một câu đùa giỡn , nhưng đến năm nay không tài nào cười đùa nói ra mấy câu kiểu ấy được nữa—— Vương Nguyên quả thật sẽ phản bác lại hắn , nhưng không phải đùa giỡn đối nghịch , mà là thật sự có rất nhiều ý tưởng bất đồng.

 

Nhưng cũng có những lúc hắn cảm thấy chưa thay đổi. Có như thế nào đi chăng nữa,khi  hai người ở chung với nhau Vương Nguyên đối với hắn vẫn là dáng vẻ rất thân mật, vẫn sẽ chơi xấu nũng nịu  với hắn, vẫn sẽ lo lắng cho hắn,  vẫn sẽ vì hắn lo ghi hình không chú ý đến sức khoẻ mà tức giận, sẽ lặng lẽ nhượng bộ những lúc hắn tranh đấu hiếu thắng , sẽ cố tỏ ra lơ đễnh mà an ủi hắn những lúc tâm trạng tụt dốc.

 

Đó là một đoạn thời gian ngay cả Vương Tuấn Khải cũng rất mê mang, người ái mộ cũng thế  truyền thông cũng  vậy , sự hiếu kỳ về quan hệ giữa các thành viên trong nhóm tăng dần theo sự trưởng thành của bọn họ , lưu ngôn phỉ ngữ , suy đoán hiểu lầm , đồng loạt hướng về phía bọn họ.

Thật ra thì Vương Tuấn Khải rất muốn phỉ nhổ một câu: Người trong cuộc mơ hồ ,  chẳng nhẽ mấy người không biết sao? ?

 

Bọn họ cũng là những thiếu niên nghiện lên mạng, cũng sẽ để ý đến cái nhìn của fan, cho nên cũng sẽ phát hiện ra những chuyện vốn dĩ rất đơn thuần đã trở thành nơi ẩu đả của những lời nói xọ nói xiên.

Hoá ra chuyện của bọn họ  , không còn là chuyện của riêng hai người  nữa..

 

Vương Tuấn Khải trước kia nghe qua một  cách ví von , nói rằng minh tinh là những người sống trong một cái rương trong suốt, bất kể lúc nào cũng bị chú ý 360 độ không góc chết.

 

Nhưng cùng là hai người đều sống trong cái rương trong suốt ấy , tại sao lại không thể nhìn thấu nhau?

 

Khi mùa hè năm ấy kết thúc , Vương Nguyên đột nhiên cùng Vương Tuấn Khải nói:

 

” em có  sáng tác một bài hát, anh muốn nghe không?”

 

Lúc nói những lời này, Vương Nguyên đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, giọng bình thường giống như đang nói “em  vừa mới mua xúc xích , anh muốn ăn không” .

 

Động tác ngẩng đầu của Vương Tuấn Khải giống như thước phim quay chậm trong phim ảnh , nhìn gò má Vương Nguyên vẫn như không có chuyện gì xảy ra thật lâu, sau đó mới hoàn hồn lại  : “em nói gì?”

 

“em có sáng tác một bài hát, anh  muốn nghe không ?”

 

Vương Nguyên lặp lại một chữ cũng không sai, động tác bấm lướt điện thoại vẫn không ngừng.

Thật ra thì lần thứ nhất Vương Tuấn Khải đã  hiểu rồi, Vương Nguyên luôn muốn sáng tác hắn cũng biết, phản ứng này không phải là bởi vì hắn không tin Vương Nguyên có thể sáng tác , mà là hắn  không nghĩ tới  sẽ nhanh như vậy.

 

Nhanh đến mức người trước mặt này một khắc vừa rồi còn thỉnh thoảng làm biếng lúc đang luyện tập , mới vừa chớp mắt một cái đã bình tĩnh tung ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc.

 

Nhanh chóng lột xác , làm cho hắn không kịp trở tay.

 

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút , cũng đã gần bốn năm trôi qua rồi.

Còn có, hắn không nghĩ tới , ngay cả hắn Vương Nguyên cũng không đả động gì.

 

Trong khoảnh khắc đó hắn nhìn về phía Vương Nguyên ngồi trên chiếc sofa còn lại ở trong phòng, đột nhiên hiểu được lý luận về “ cái rương trong suốt” trước kia.

Không phải là hai người cùng ở trong rương không nhìn thấu nhau, mà là hai người  vốn không ở chung một chiếc.

 

Quá khứ càng gần thì nhìn càng rõ, bây giờ xa rồi , ở giữa còn  có bao nhiêu người rộn rã qua lại, nhìn rõ được mới là lạ.

“Đương nhiên muốn nghe  , nhất định phải nghe ” Vương Tuấn Khải sốc lại  tinh thần , hất hất cằm về phía đàn dương cầm bên cạnh ” em viết lúc nào? Sao không nói gì với anh hết?”

 

“em không cho anh nghe.” Không nghĩ tới Vương Nguyên thu lại điện thoại ở trên ghế lật người, đưa lưng về phía hắn bắt đầu phản lại.

 

Vương Tuấn Khải đi tới thuận tay  tét vào mông cậu một cái: ” em hỏi anh có muốn nghe hay không,  rồi lại không cho nghe, giờ em muốn thế nào?”

 

” Chính là không cho anh nghe  ” Vương Nguyên lùi về sau giơ chân muốn đạp hắn , đáng tiếc không với tới, ” em chỉ hỏi anh muốn nghe hay không, chứ chưa nói sẽ cho anh nghe”

 

“em có hát hay không?” Vương Tuấn Khải cố làm bộ  trấn định bóp thịt mềm ngang hông cậu, trong lòng lại phân tâm nghĩ dạo này tiểu tử lại mượt mà hơn chút rồi.

Vương Nguyên quyết tâm đối nghịch với hắn , vừa lật người qua tiếp tục giơ chân đá hắn ,  một bên giả giọng rêu rao: ” người đâu! Lại có tên ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy già lên mặt !”

 

“em nói ai già? ?”

 

“đương nhiên là anh già!”

 

” anh già chỗ nào? ?”

 

” lớn hơn hai tuổi còn không già ? chỗ  nào cũng già…”

 

Hai người ở trên ghế  sofa giằng co qua lại , Vương Tuấn Khải khoá hai tay cậu, nhưng bản thân lại không nhịn được bật cười trước.

 

Thật ra thì không sai , chỉ thiếu  hơn một tháng nữa là hơn hai tuổi .

 

Ngoài ý muốn có chút manh.

 

Dày vò nửa ngày Vương Nguyên vẫn  không hát cho hắn nghe, né tránh  công kích của hắn chạy sang bên khác ngồi phịch xuống  chơi xấu: “Hôm nay không hát , qua hai ngày nữa hát cho anh nghe.”

 

“Qua hai ngày là…” Vương Tuấn Khải đột nhiên  hiểu ra , ” em vẫn chưa nói cho người khác?”

 

“Không có , ” Vương Nguyên đột nhiên ngồi thẳng người , đầu vẫn rũ thấp xuống.

 

“tại sao?”

 

” bây giờ nói rồi đến lúc đó không hát được.”

 

Vương Tuấn Khải ngẩn ra , vẻ mặt cũng lạnh xuống.

 

Hắn  không nói gì , ngay cả lời trấn an cũng không biết nên nói như thế nào.

 

Mặc dù rất nhiều chuyện lúc ấy chẳng qua mới chỉ nhô đầu lên một chút, cũng không có ảnh hưởng gì bọn họ , nhưng sự  kiềm chế cố ẩn giấu cùng trói buộc đã vô hình chăng ra thành chiếc  lưới ,  lặng lẽ bao lấy bọn họ.

 

Trong những năm tháng quá khứ đó Vương Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên nhồi nhét quá nhiều phim Hàn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể yêu thích nổi, không thích một câu chuyện đơn thuần tại sao lại cứ phải rắc thêm một đống cản trở rối ren lộn xộn cùng với bối cảnh phức tạp.

Nhưng khi hắn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình mới phát hiện , so với  thực tế, phim Hàn vẫn còn too young, too simple.

 

Cho tới bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn không cảm thấy mình là một người đa sầu đa cảm , nhưng vào hôm  sinh nhật Vương Nguyên kia thì rất kỳ quái.

 

Đứng ở sân khấu cách mười mấy mét hắn cũng có thể nhìn ra điểm bất đồng của Vương Nguyên với quá khứ , giọng nói đã qua chỉnh sửa bởi micro cùng vô số thiết bị loa cũng vẫn có thể nhận ra khác biệt nho nhỏ , rõ ràng là biến hoá được tích góp theo từng ngày từng tháng , đột nhiên  hợp  lại bùng nổ ngay trước mặt hắn vào lúc này.

 

Thật giống như đứa trẻ kia đột nhiên lớn lên trong một đêm.

 

Không phải cái gọi là mấy con số tuổi tác biến đổi, không phải đơn thuần là  lớn lên đổi giọng , không phải là ca khúc đầu tiên sáng tác .

 

Mà là Vương Nguyên kì thực, đã có cảm tình rất mãnh liệt .

 

Có thể sử dụng tiếng hát để  bộc lộ tình cảm ấy.

 

Sau này  nghĩ lại , mới phát hiện khoảng cách do sự trưởng thành tạo nên, đã sớm tồn tại từ lâu.

 

Bắt đầu tự lực cánh sinh , bắt đầu phản bác  lại hắn, bắt đầu yên lặng một mình.

 

Chỉ là hắn không quá nhạy bén không phát giác được  .

 

Hay hoặc là bởi vì , tiềm thức lựa chọn tránh né cùng thoát ly.

 

Đêm hôm đó Vương Nguyên bưng miếng bánh sinh nhật bước chân lạch bạch tìm được Vương Tuấn Khải ở trong góc: “Vương Tuấn Khải ,  anh đang giảm cân sao? Bánh gato cũng không ăn”

 

Vương Tuấn Khải buông điện thoại xuống  ngẩng đầu lên  ánh mắt rơi vào miếng bánh mềm mại đang nằm trên đĩa: ” em lại dùng dao linh tinh rồi?”

 

“Không có , chỉ cắt miếng này thôi.” Vương Nguyên vừa nói  vừa dương dương tự đắc, ngầm biểu thị là anh đây tự tay cắt cho, ngươi không ăn thì ăn đập đi.

Vương Tuấn Khải lúc này mới cười  cười , đưa tay nhận lấy.

 

Vương Nguyên  lộ ra biểu tình thật hết cách với anh , nhẹ nhàng đá đá giày hắn: “Anh rúc ở đây  làm gì? Buồn ngủ à?  Bây giờ mới mấy giờ a?”

 

“Không , anh…” Vương Tuấn Khải dừng một chút mới nói , “anh đang suy nghĩ Weibo nên đăng cái gì .”

 

“Cái đó a…  muốn đăng cái gì thì đăng cái đó là xong mà.” Vương Nguyên lơ đễnh ngồi chồm hổm xuống  bên cạnh hắn , ”  nghĩ nhiều vậy làm gì”

 

Vương Tuấn Khải cười  cười , không nói gì.

 

“em nói…  anh không thèm đếm xỉa gì à  ?” Hơi trầm mặc một chút , Vương Nguyên quơ chân đụng đụng  vào đầu gối hắn.

 

“Cái gì?” Vương Tuấn Khải  hơi  thất thần.

 

Vương Nguyên nhìn hắn  hồi lâu  mới nói: “Không có gì.”

 

Đúng lúc này đám người ở đầu bên kia phòng hô hào cậu mau qua bóc quà , Vương Nguyên liền không nói gì chạy qua luôn.

 

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên  biết cậu nói là bài hát kia , nhưng dường như trong tiềm thức hắn  không chịu điều khiển đang né tránh chuyện này.

 

Hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì.

 

Trong tầm mắt , Vương Nguyên đang nhịp bước nhẹ nhàng đi về phía đối diện , lúc đi đường bộ dáng vẫn tung tăng như vậy , nhưng  bóng lưng hiển nhiên không phải là đứa trẻ non nớt ngày nào.

 

Trong nháy mắt bỗng hơi hoảng hốt , giống như mơ hồ  nhìn thấy rất lâu về trước.

 

Sau khi náo nhiệt kết thúc Vương Nguyên tìm được Vương Tuấn Khải ở sofa trong phòng thanh nhạc.

 

Nhìn thấy người nọ ở trên ghế uể oải ngẩng mặt lên ngay cả một chút biểu tình cũng không có    , Vương Nguyên không nói hai lời đi lên nhéo mặt : ” sinh nhật em mà anh thái độ này hả?”

 

Đầu tháng 11 rồi, không có lò sưởi cũng không  mở điều hòa, nhiệt độ trong phòng không cao , nằm một hồi mà hai gò má đã lạnh như băng , cho nên mặc dù bị siết đến có chút chút đau , thì nhiệt độ đầu ngón tay  truyền tới vẫn có phần mê người.

 

Vương Tuấn Khải không tránh né cũng không lên tiếng , ngược lại nhắm hai mắt lại , giơ tay lên đem ngón tay Vương Nguyên  nhẹ nhàng mở ra , áp lên trên mặt mình.

 

Động tác quá thân mật , Vương Nguyên hơi sửng sốt, nhưng  nhiệt độ hơi lạnh làm cậu không thể rút tay ra, thậm chí  ngay cả tức giận cũng không còn.

 

Cứ như vậy đứng một hồi thấy hơi mệt , muốn rút tay về nhưng Vương Tuấn Khải lại không buông tay , ngược lại lôi cậu ngồi  lên ghế.

 

“… anh đừng tưởng như vậy là có thể lừa gạt qua cửa.” Vương Nguyên vung  cánh tay còn lại lên không nặng không nhẹ vỗ vào bụng hắn một cái.

 

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chơi xấu , trở mình gối lên tay cậu thuận tiện ôm lấy cánh tay Vương Nguyên .

 

Tiểu Thiên Yết ngẩn người , sau đó không khách khí chút nào rút  tay mình ra làm đầu hắn rơi vào khoảng không: “Không nên được voi đòi tiên.”

 

Vương Tuấn Khải lúc  này mới mở hai mắt ra: “Tức giận rồi?”

 

“Dễ tức giận vậy em đã sớm bị anh chọc tức đến chết rồi.” sắc mặt Vương Nguyên bất thiện nói.

 

Vương Tuấn Khải  nhíu mày: “đón  sinh nhật không nên nói bậy bạ , còn không mau thu hồi.”

 

” em thấy anh thật sự già rồi, còn tin lời này?” Vương Nguyên trợn mắt trắng, ” mau khai nhanh  đã xảy ra chuyện gì rồi? Đừng  kiểu có tâm sự mà ỉm mãi có được không, làm người ta nhìn cũng thấy khó chịu.”

 

“anh đâu có chuyện gì.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng chối.

 

“vậy hôm nay anh cứ vậy  không có lời nào muốn nói sao?”

 

Thấy sắc mặt Vương Nguyên có chút lạnh , dẫu sao không thể  chọc người được chúc thọ mất hứng , Vương Tuấn Khải vội vàng ngồi dậy cười một tiếng: “sao vậy được , chỉ là anh hơi mệt”

 

Dối lòng vậy thà không đáp còn hơn , Vương Nguyên hất tay của hắn ra đứng dậy muốn đi.

 

Vương Tuấn Khải từ trên ghế  nhảy lên níu cậu lại, nhưng dù đã kéo người lại được thì vẫn há miệng cứng lưỡi không nói được lời nào.

“Vương Tuấn Khải ,  có phải em viết bài hát nên anh không vui?” Vương Nguyên nhìn hắn dứt khoát nói.

 

” sao em lại nghĩ vậy?” Vương Tuấn Khải buông lỏng tay , không thể tin nhìn cậu , ” anh vui đến mức nào  chẳng lẽ em không biết?  Anh còn có thể vui hơn cả em có biết không?”

 

“em không biết!  cái gì anh cũng không nói em dĩ nhiên không biết , ” Vương Nguyên nhìn hắn nói.

 

Vương Tuấn Khải ngẩn ra.

 

“Cho nên ,  anh vẫn không có lời nào đúng không?” Vương Nguyên  xoay người lần nữa.

 

“Vương Nguyên , ”  giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên ở sau lưng như trong dự liệu, song câu hỏi lại vượt ngoài dự đoán :

 

” có phải em đã có người để thích rồi không?”

Tbc

 

Bình luận về bài viết này