trường lĩnh ngộ vũ

[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 11


            11

 [không có một niềm hạnh phúc mới nào , có thể bao trọn cả tiếc nuối]

 

Vương Nguyên còn nhớ lúc mới lên tiểu học, có một lần cùng mẹ đi xe taxi  gặp phải một bác tài rất kì quái.

 

Mới đầu phát hiện được điểm kì quái là trong xe có mùi gì thơm thơm , hoàn toàn không có mùi hỗn tạp hay mùi nước hoa trên những chiếc xe rẻ tiền , mà là hương hoa cỏ vô cùng dễ ngửi.

 

Bác tài xế mặc quần jean cùng áo sơ mi rất thời thượng , móc khoá trên dây lưng sáng  bóng, đồng hồ đeo tay sáng bóng, chiếc nhẫn trên ngón áp út  cũng sáng  bóng.

 

Lúc đợi đèn đỏ bác tài nghe điện thoại , giọng nói rất nhu hòa ,  ngữ khí cũng rất  ấm áp.

 

Sau đó tiểu Vương Nguyên nửa đứng lên không cần thận đối mặt với bác trai trong kính chiếu hậu , sợ hết hồn.

 

Thật sự bị doạ sợ hết hồn , lần đầu tiên cậu thấy lông mày đàn ông được sửa chỉnh tề như vậy, tóc mái gọn gàng như vậy , đôi môi y như mẹ mình lúc tô son.

 

Sau khi xuống xe cậu không nhịn được  nói với mẹ: ” chú tài xế thật kỳ quái.”

 

“Đó là đồng tính .” lời vừa ra khỏi miệng Nguyên mẹ tự biết đã lỡ lời , ” được rồi đừng hỏi bậy , không liên quan gì đến trẻ nhỏ các con .”

 

Đáng tiếc lời nói ra khỏi miệng không thể thu hồi , sau đó trong một đoạn thời gian rất dài khái niệm đối với đồng tính luyến ái của tiểu Vương nguyên đều là: ăn mặc và trang điểm giống với chú kia.

 

Trưởng thành đã hiểu  chuyện là như nào rồi  , nhưng vẫn không thể đá văng ý niệm kia ra khỏi đầu , luôn cảm thấy đồng tính luyến ái có một bộ phận là mang theo dáng vẻ đó.

 

Vương Nguyên nghĩ nghĩ  , đây có lẽ là cái gọi là thành kiến.

 

Giống như có nhiều người nhìn thấy bọn họ tuổi còn nhỏ mà đã ôm được cả hai phần danh lợi, theo bản năng đi chửi này mắng nọ.

 

Thành kiến , thành kiến đáng sợ nhất trên thế giới.

 

Sau kì trung khảo trước khi cậu đi Bắc Kinh , không biết sao  mẹ cậu đột nhiên lại nhắc tới chuyện này , hỏi cậu có nhớ hay không.

 

Vương Nguyên dĩ nhiên nhớ , nhưng cậu theo bản năng nói không nhớ.

 

Tại sao phải tránh chứ ? Cậu rất chắc chắn mình không phải  , cậu thích chị Park Shin Hye , a chị  ấy thật đáng yêu , ánh mắt tròn tròn mặt cũng tròn  , cười lên rất đẹp. . . Vương Tuấn Khải khẳng định cũng không phải , Vương Tuấn Khải thích  Dương Mịch ,  Dương Mịch. . .  ngoại hình cũng rất đẹp , đáng tiếc Vương Tuấn Khải không còn đất nữa, người ta kết hôn rồi.

 

Vương Nguyên đột nhiên ý thức được lúc mình cùng Vương Tuấn Khải ở riêng  chưa từng trao đổi qua vấn đề này, người anh em cùng lớp còn thỉnh thoảng thảo luận nữ minh tinh ai đẹp nhất ai chân dài nhất, nhưng từ lần phỏng vấn đó cậu nhắc đến chị Park,  chỉ cần có cơ hội là Vương Tuấn Khải lại chọc cậu không có mắt nhìn,  cậu tốn cả đống nước bọt mới thuyết phục được tên đầu đá ấy tin là chị Park không phẫu thuật thẩm mỹ , kết quả tên kia  xù lông  , cuối cùng cậu vẫn phải niệm vô số lần ” anh đẹp trai được chưa anh soái nhất đẹp nhất” mới vuốt được đám lông  xù xuống , không nhịn được cảm thấy  thật mệt tim từ đó không đề cập tới thích ai nữa.

 

Nhưng  hình như cậu cũng  chưa từng thật sự thích ai.

 

Vương Nguyên nói không nhớ , Nguyên mẹ cũng không nói gì nữa , chỉ nói mọi việc phải có chừng mực.

 

Cậu rất chột dạ nhớ tới  trước khi thi trung khảo lúc Vương Tuấn Khải  nói muốn quay về, bản thân đắc ý ngập trời , nhưng mà đồng thời vừa giận giữ bất bình :

 

Cái gì gọi là mọi việc cần có chừng mực?  Con đã nói là bạn tốt rồi , thế đã chừng mực chưa?

 

Cậu nói “Chúng ta là bạn tốt , đúng không? ”  ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải gật gật đầu , không nói gì.

 

Khi đó cảm giác của Vương Nguyên   , giống như  thở phào một hơi nhẹ nhõm , hoặc như là , có chút buồn bã mất mát.

 

Cậu nhớ tới  lúc quay quảng cáo cho SafeGuard, bọn họ ở cùng với rất nhiều đứa trẻ mụ mẫm , vừa dỗ trẻ vừa quay , vô cùng  thú vị.

 

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay mập mập của đứa bé rửa rửa rửa, kết quả bị đứa trẻ nghịch ngợm kia  hất cho cả mặt đầy nước, ánh mắt híp lại nửa mở nửa khép trông vô cùng ngu ngốc.

 

Cậu  thì ở một bên rất cao hứng mà cười.

 

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn thấy cậu đang cười , cũng không tức giận ,  còn thấy vui theo , sau đó lặng lẽ hỏi cậu: ” em thích đứa bé này à?”

 

“Ừ , anh xem nó mập thật.”

 

” Ừ.” Vương Tuấn Khải cúi đầu cười.

 

Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn: ” anh không thích à?”

 

” Anh thích người gầy này cơ.” Vương Tuấn Khải giơ tay vẩy nước lên mặt cậu, cười đến lộ cả răng hổ.

 

Vương Nguyên ngẩn người một hồi , vung chân muốn đạp hắn: “Anh mới là đứa con nít.”

 

Sau đó hai người lại “Ha ha ha ha”  bắt đầu ầm ĩ.

 

Qua lâu như vậy mới phát hiện ,  hoá ra trọng điểm của câu nói kia không phải là con nít, mà là từ “thích”.

 

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên , vậy Vương Nguyên thì sao ?

 

Vương Nguyên cũng thích Vương Tuấn Khải.

 

Bởi vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn tốt.

 

Không thể làm chuyện phức tạp hơn , dẫu sao có rất nhiều người ngay cả việc bọn họ là bạn tốt cũng không tin.

 

Vương Nguyên từ nhỏ đã là người trong tính cách chứa rất nhiều mâu thuẫn , chính cậu cũng biết , không thích chuyện của mình bị người khác nhúng tay vào ,nhưng đã làm minh tinh thì đó chỉ là một chuyện trong ngàn chuyện .

 

Năm ấy sinh nhật Vương Tuấn Khải , cậu cùng đồng đội làm bánh ngọt làm quà sinh nhật , khi làm rất nghiêm túc , rất  nhiều tâm tư nhỏ cũng được bỏ vào trong ấy,   mặc dù trong lòng của cậu vẫn rất chán ghét cái chuyện chỉ làm vì show như thế này , nhưng nếu quả thật hỏi cậu hy vọng lần sinh nhật này sẽ trải qua như thế nào , thì cậu cũng không nói lên được.

 

Nhìn Vương Tuấn Khải một bên quay phim  một bên chuẩn bị tiệc sinh nhật  , qua hơn một tháng  mình cậu cũng vừa quay phim vừa luyện tập  ,thật  sự là quá mệt mỏi.

 

Vương Nguyên rất ít khi vì chuyện của fan mà phiền muộn , có điều nếu nói hoàn toàn không để ý vậy là không phải.

 

Cậu cũng từng vì những chuyện dứt mãi không ra mà phiền lòng , bởi vì dù cậu không xem,thì người đứng ở trung tâm đề tài là cậu đâu thể  mù tịt không biết gì.

 

Có những phút chốc đã từng nghĩ dứt khoát tan rồi cho xong , có lúc , đối với môi trường mà đớp chác ẩu đả là thứ hàng đầu  để duy trì này thật sự cẳng có một chút hảo cảm.

 

Nhưng mà ý nghĩ  như vậy chỉ là chớp nhoáng , dẫu sao tất cả những gì đạt được ở hiện tại có chút khác với lúc ban đầu , cũng là kết quả cố gắng của bọn họ.

 

Cho nên cậu cùng Vương Tuấn Khải rất ăn ý từ từ giảm bớt tương tác trong tầm mắt của công chúng , dè dặt tính toán , mọi việc đều cân bằng.

 

Như vậy rất mệt mỏi , nhưng như vậy rất an toàn.

 

Những chỉ trích và vinh dự bao quanh bọn họ trong một năm nay lại sinh sôi hơn , bất an của cậu cũng nhiều hơn , vừa muốn có thời gian để bình tâm , lại không muốn qua loa lấy lệ với công việc trước mắt, vấn đề nan giải này bày ra trước mặt , ngoài việc làm cậu khổ não   , càng khiến  cậu rõ ràng cảm giác được sự bất đồng giữa mình và Vương Tuấn Khải .

 

Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất thực tế , bất kể chuyện gì đặt ở trước mắt , cũng sẽ kiên nhẫn chiếu theo từng bước hoàn thành từng việc một  , sức nhẫn nại không phải chỉ là cái nắp đậy.

 

Mà hắn không từ bỏ hi vọng có thời gian sung túc  , một bên tự tôi phủ định một bên tự tôi khích lệ.

 

Vương Tuấn Khải sẽ hoài niệm khi còn bé , hy vọng trở lại lúc trước.

 

Hắn sẽ nghĩ mau lớn nhanh đi , tất cả qua đi là sẽ ổn .

 

Lúc nghỉ ngơi Vương Nguyên  gom góp lời ca lại ghi vào trong quyển ghi chép , tiện tay liền viết xuống: “Việc đã đến nước này , chúng ta phải mỗi người. . .”

 

Chính cậu cũng sửng sốt , mỗi người cái gì chứ ?

 

Nhưng cho dù công việc ở trong hoàn cảnh khổ cực lao lực, Vương Nguyên cũng không sao phớt lờ được bản thân thỉnh thoảng lại mọc lên một tâm tư nhỏ.

 

Ngày phải mặc đồ con gái ấy cậu đã xây dựng xong phòng tuyến tâm lý , đáng tiếc chuyện  sắp ập tới vô vàn những điều đáng sợ, cuối  cùng đem cục tức rải ở trên người người Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại không ngừng chụp chụp chụp : ” biến biến biến có gì hay mà chụp? ?”

 

” Rất đẹp mà a ha ha ha ha ha. . .” Vương Tuấn Khải hồi đó còn chưa có thay quần áo , cầm điện thoại  lúc thì xoa đầu cậu lúc thì vén cái váy của cậu lên ,  dường như toàn bộ  tính xấu  đều bị bộc phát.

 

“Đẹp cái rắm. . .” Vương Nguyên không nhịn được chửi thề , nhìn biểu tình hết sức vui mừng của Vương Tuấn Khải  lửa bốc lên đầu,trong lòng nghĩ tính tình đám nam sinh chẳng khác gì nhau, trong đầu toàn chứa mấy đôi chân dài dưới lớp váy ngắn, ” đồ con gái đẹp vậy sao? ?”

 

“Đúng vậy vô cùng đẹp.” Vương Tuấn Khải nghiêm túc khẳng định.

 

Vương Nguyên liếc mắt một cái: ” vậy anh ra ngoài kia hét một tiếng đi, đảm bảo có hàng ngàn người mặc cho anh xem”

 

” Anh chỉ thích nhìn em mặc thôi.” Vương Tuấn Khải cười.

 

“Ý gì?”

 

“Em cảm thấy anh có ý gì ?”

 

“Em làm sao biết anh có ý gì?”

 

“Vậy sao em lại giận?”

 

” Em không có giận!”

 

” Nhìn em rõ là đang giận mà.”

 

” Em phải mặc đồ con gái tức giận không được sao?”

 

” Anh đâu có nói không được.”

 

” Vậy anh còn chụp chụp chụp chụp cái gì ?”

 

” Đẹp mới chụp chứ không đẹp ai chụp làm gì?”

 

“. . .  cút cút cút.”

 

Vương Tuấn Khải  có lẽ đã chụp đủ rồi, cất điện thoại đi:  “Vương Nguyên Nhi  em nói em đang đôi co với ai  ? còn không phải với chính mình.”

 

” Em không đôi co.”

 

” Ồ, vậy thì  khó coi .”

 

“Anh nói ai khó coi? ? ?”

 

“. . . Ngốc ”

 

Bất kể Vương Tuấn Khải nói đẹp hay không, Vương Nguyên cũng  chẳng thể vui nổi.

Có  vài  chuyện trên bề nổi là vấn đề về giới tính , trên thực tế lại là vấn đề về tình cảm.

 

Cậu cũng cảm thấy mình rất  ngốc.

 

Thật may loại ngốc này chỉ sinh ra đối với Vương Tuấn Khải, những phần khác cậu vẫn chiếu theo ý nguyện của mình mà trưởng thành.

 

Cố gắng trưởng thành thật nhanh.

 

Cậu thật sự cảm thấy như vậy , hơn nữa không chỉ là cậu , Vương Tuấn Khải cũng vậy , bạn đồng đội cũng vậy.

 

Năm ấy giây phút cuối cùng đứng trên sân khấu trong đêm hội đón giao thừa, bọn họ không còn giống như năm trước đứng ở một bên hơi có vẻ lúng túng nữa , quen biết bọn họ và người bọn họ quen biết cũng nhiều hơn , người cần ôm cũng nhiều hơn , động tác tự nhiên nụ cười đẹp hơn.

 

Lên sân khấu nhận giải cũng rất nhiều lần rồi , không cần kéo ống  tay hay dắt tay  nữa, ở dưới sân khấu cũng có thể chuyện trò vui vẻ không cần hai cái đầu nhỏ phải   chen chúc một chỗ cố trấn định nhau , đã là cảnh tượng cầu được ước thấy rồi.

 

Ngay cả  Xuân Vãn cũng vậy , liên tục hai năm chúc tết cho nhân dân cả nước là chuyện rất lợi hại , sau này nói không chừng sẽ còn có rất nhiều lần.

 

Trừ những công việc ở cùng nhau này  , những lúc không ở chung với nhau cũng dần dần nhiều lên.

 

Một người  tham gia chương trình tống nghệ thường trú , một người xuất ngoại, bài hát của một người, vũ đạo của một người.

 

Những thứ này vào ba bốn năm trước bọn họ chưa từng nghĩ đến , thậm chí ngay cả ý nệm cũng không có , thực tế đã xảy ra liên tiếp.

 

Kì cuối cùng của chương trình mà Vương Nguyên quay , chị biên đạo xinh đẹp trong  tổ tiết mục khen cậu đến nở mày nở mặt  ,  MC hay khách mời ghi hình đều rất yêu quý cậu  , danh bạ trong Wechat cũng đã có thêm nhiều người mà ba năm trước cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Ngồi trên xe quay về , Vương Nguyên cầm điện thoại lướt vòng bạn bè, rất chân thật cảm giác được ——

 

Mình đã người trong vòng này.

 

Nhưng  mà thả điện thoại  xuống  nhắm mắt lại , cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Cậu không biết cảm giác của người khác khi nhìn cậu trên màn ảnh như thế nào , có cảm thấy mệt mỏi hay không, có cảm giác được cậu đang  cố gắng  đi cười đi dung nhập đi phối hợp đi làm nóng không khí hay không , cậu vẫn  nhớ khi còn bé Vương Tuấn Khải nói với cậu “Không muốn cười  thì đừng cười nữa” .

 

Bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn sẽ nói: ” thả lỏng chút , em cười bình thường nhìn cũng rất đẹp.”

 

Vương Tuấn Khải đối với cậu vẫn  dịu dàng như khi còn bé vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh.

 

Là gặp được rất nhiều người , quen biết rất nhiều người.

 

Mọi người cùng nhau  làm việc cùng  chơi với nhau , có lúc ăn cơm tụ chung một chỗ, ai cần gì lấy đó , đôi bên đều rất vui vẻ.

 

Nhưng chỉ có như vậy mà thôi.

 

Đều nói  ở cùng với người khác là một môn học , nhưng trên thực tế thứ có thể học được  chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

 

Còn dư lại , những thứ có thể chân chính tiếp cận , không học được  , chỉ có thật sự ở chung rồi mới biết.

 

Đây cũng giống như sự khác nhau giữa khi  đang yêu và lúc kết hôn.

Ai ngủ sẽ cuốn chăn , ai sẽ cuộn phần đuôi kem đánh răng lại, ai buổi sáng phải  uống nước ấm. . . Đây không phải những thứ có thể học , cũng không phải có thể nhớ ,  mà phải từng sống chung rồi mới biết.

 

Sau đó vô luận gặp lại bao nhiêu người , đều không có ai chung sống với cậu được như thế nữa.

 

Cho nên cũngchẳng  có ai có thể  thân cận với  cậu như vậy nữa.

 

Chìm trong bóng đêm sâu thẳm , trái tim lúc ban ngày ghi hình cười nói vui vẻ cùng tiếng thét chói tai dần dần lạnh xuống.

 

Lạnh xuống cũng rất đau.

 

Cường ca chú ý tới sắc mặt cậu không tốt lắm , hỏi cậu có phải  đói hay không.

 

Vương Nguyên lắc đầu một cái , lấy điện thoại di động ra lướt một hồi , cuối cùng chỉ mở vài bài hát.

 

“Nhớ lại những khúc ngoặt mà chúng ta cùng nhau đi qua.”

 

“Là những điều ấy ,đã đưa chúng ta đến thời khắc này.”

 

Tránh không được , tình cảm của mình chỉ có mình  là rõ nhất.

 

Thích chính là thích , ngoài miệng có chối nữa , trong lòng có trốn tránh nữa , trái tim nhảy liên điên cuồng kia không hề biết nói dối.

 

Nhưng dù có lặp lại một lần nữa , trở lại trước khi thi trung khảo ngày đó , trở lại giây phút Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu ấy  .

 

Cậu cũng sẽ không nói: ” anh thích em phải không?”

 

Càng không nói: ” hình như em có chút thích anh”

 

“Chúng ta là bạn tốt”, chính là câu trả lời thích hợp nhất.

 

Thời thế tạo anh hùng , thời thế cũng tạo cẩu hùng.

 

Cho dù  có làm một người bình thường , đây cũng không phải tình cảm có thể bỏ ra ngoài miệng, huống chi bọn họ là nghệ sĩ , là thần tượng chạm tay là có thể bị bỏng.

 

Đứng ở chỗ cao như vậy ,đi  một bước sai  sẽ rơi vào vực sâu ,  sẽ tan xương nát thịt.

 

Cho nên Vương Nguyên bóp bóp cánh tay mình, cưỡng bách mình quên đi những khoảnh khắc làm tim cậu đập thình thịch, quên  đi những dò xét dè dặt cũng với tránh né không thành thật , quên đi  ánh mắt chứa nụ cười cùng độ ấm nơi đầu ngón tay .

 

Sau đó , cố gắng nhớ tới khi còn bé nhìn Vương Tuấn Khải một lần lại một lần luyện ca đến thanh âm khàn khàn , nhớ tới đau đớn khi ép chân cũng với cũng đau khổ từng làm bản thân tự hoài nghi, nhớ  xem đã trải qua những gì mới đi đến bước đường này.

 

Nhớ tới bây giờ mình phải làm gì.

 

” Để cho nhân sinh trân quý , có được có mất.”

 

“Dùng hạnh phúc mới, bao trọn niềm tiếc nuối , cứ hướng theo đó, tiến về  tương lai phía trước.”

 

Nếu như một người từng đút cơm cho mình  , vậy sẽ rất khó vì được  gắp thức ăn mà động tâm nữa.

 

Nếu như một người nguyện ý ngồi xổm người xuống vì mình buộc giây giày , vậy sẽ rất khó vì được chỉnh lại cổ áo mà động tâm nữa.

 

Nếu như một người khi chẳng  còn bao tiền lại chạy đi mua kem cho mình, vậy sẽ rất khó để động tâm với mấy trăm miếng bánh ngọt, một chiếc thìa nhỏ nữa.

 

Quan trọng nhất chính là , nếu như bạn đã sớm gặp được người làm cho mình động tâm vô số lần đó,  sẽ rất khó để động tâm vì một ai khác .

 

Những đạo lý này Vương Nguyên đều hiểu , nhưng cậu cũng biết thân phận mình là gì, lập trường là gì.

 

Biết rằng dù bây giờ có nhớ một ai đó , cũng chỉ có thể để một mình mình biết.

 

“Có không nỡ thêm nữa , cũng phải nhẫn tâm dứt bỏ”

 

Nói dứt bỏ liền thật sự dứt bỏ.

 

Không phải bản thân Vương Nguyên có biết bao quả quyết , mà là phát triển của câu chuyện  đã đến  mức độ này.

 

Chương trình của riêng mình ,  ca khúc của riêng mình ,lịch trình của riêng mình .

 

Quan trọng nhất chính là , Vương Tuấn Khải  sắp thi Đại học.

 

Bây giờ Vương Nguyên nhớ lại lúc nhỏ hai người bàn với nhau cùng thi lên một trường cấp hai , cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng bọn họ  chưa từng trải qua một ngày được làm bạn cùng trường cùng lớp, sau đó ngay cả việc học còn năm thỉnh mười thoảng mới đến trường, hơn nữa  nhìn tình cảnh hiện tại , sau này muốn lên cùng một trường Đại học căn bản không thể nào xảy ra.

 

Từ không chút quan hệ đến thân mật không khoảng cách , thông qua những lối rẽ trong cuộc sống quyết định chọn lựa của mình , từ từ bước đi trên hai con đường khác nhau.

 

Sự kì diệu và tàn khốc của vận mệnh đều nằm ở đó.

Đối với việc thi đại học của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên không thể xen vào  , cậu biết Vương Tuấn Khải do dự là vì đâu , chính là làm sao để cân bằng cả việc hát và diễn.

 

Nếu như có lựa chọn , cậu sẽ nghiêm túc thảo luận với Vương Tuấn Khải một chút , cũng không phải hoàn toàn không tham gia vào quyết định này .

 

Nhưng  trước mắt như hiện tại không có lựa chọn  , nếu như đã định trước đi một bước là một bước,vậy ngoài an ủi ra cậu cũng  không còn cách nào khác.

 

Cho nên trước khi bận rộn chuẩn bị cao khảo cùng bế quan  Vương Tuấn Khải giải quyết một vài công việc , Vương Nguyên an phận làm việc học tập rồi làm việc làm việc làm việc.

 

Mùa hè sau khi Vương Tuấn Khải  thi Đại học xong ấy rất phong phú.

 

Ngoài việc phải chạy nốt những việc còn sót lại vì cao khảo, bọn họ còn phải ra bài hát mới, phải chuẩn bị cho FanMeeting.

 

Quan  trọng nhất là , sau khi nhập học trong kì học hắn không thể quay phim  , những kịch bản đã nhận phải cấp tốc quay xong.

 

Trong cả mùa hè dài đằng đẵng , Vương Nguyên cùng  hắn trải qua , chỉ có vẻn vẹn trong nửa tháng dồn vào tập luyện ấy.

 

Rất bận , rất mệt mỏi , tràn đầy  những cảm giác xa lạ ùa tới , nửa tháng.

 

Con gười đều thích phủ nhận ,  ví như  phủ nhận dấu vết mà thời gian để lại  ,  phủ nhận nhan sắc đã già nua.

 

Phủ nhận dù có ở nơi đâu, dù có trưởng thành bên cạnh người mình đang thích, cũng sẽ lưu lại dấu vết.

 

Nhưng không cách nào phủ nhận khi gặp lại , trên người nhau đều có bóng ảnh người kia đã đi qua.

 

Bọn họ cũng từng cho rằng khổ trước sướng sau , cũng từng nghĩ rằng sau khi  trưởng thành là có thể tùy tâm sở dục , vì vậy không tiếc bất cứ giá nào gồng mình trưởng thành, thậm chí không tiếc kéo đau gân cốt , không tiếc để cả người thấm đẫm mệt mỏi.

 

Thế nhưng  khi  đã lớn đến mức đủ để tạm biệt thanh xuân , mới đột nhiên  ngộ ra, hoá ra trưởng thành chỉ khiến cho bọn họ chia lìa.

 

Năm ấy Vương Tuấn Khải mười tám tuổi.

 

Từng ảo tưởng vô số lần , hình ảnh của người lớn đã đến rồi.

 

Không chỉ hắn, Vương Nguyên cũng nghĩ vậy  .

 

Nhưng  thực tế lại trêu ngươi, bình thường phải đi học cuối tuần phải làm việc như hắn  vì để chuẩn bị buổi sinh nhật  mà mệt đến muốn hộc máu.

 

Vương Nguyên làm ở bên ngoài cũng phải đến sát nút mới bay vội về Bắc Kinh , vội vội vàng vàng lộ cái mặt chứng minh  nhóm còn chưa giải tán , quầng thâm ở mắt kéo dài gần đến cằm, nhưng vẫn phải đuổi kịp chuyến bay buổi tối rồi vội vã rời đi.

Buổi chều sau khi tiệc sinh nhật kết thúc , lúc ăn mừng Vương Tuấn Khải không kháng cự  được uống vào hai ly rượu cũng không biết say thật hay không liền kéo Vương Nguyên đi hát Karaoke.

 

Giữ khư khư cái mic không nói cũng chẳng hát cho ra hồn ,  ồn ào đến cuối cùng những người khác đều tránh xa chín mươi dặm mới yên tĩnh lại chút.

 

Nhưng lại bày ra bộ hôm nay sinh nhật anh, anh là to nhất chỉ huy  Vương Nguyên hát , chọn bài nào phải hát bài ấy , sai một chút cũng không được.

 

Vương Nguyên bất đắc dĩ mặc cho hắn giở trò , phối hợp hát theo đến khi Cường ca gõ cửa thúc giục hai ba lần rồi mới nói: “Vương Tuấn Khải  em thật sự phải đi rồi , không là không kịp máy bay.”

 

Vương Tuấn Khải ôm mic nửa nằm trên sofa lải nhải “Không được”,  một bộ như đang giở trò xấu.

 

” Anh của tôi ơi không phải hôm nay 18 à?” Vương Nguyên  cạn lười , đứng lên phủi mông một cái làm như muốn đi , ” làm cho ra dáng 18 tuổi đi có được không?”

 

Vương Tuấn Khải nhìn như nằm liệt ở đó nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn ,  kéo một cái đã giữ được cậu lại: “Không được.”

 

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Vương Nguyên bị Cường ca thúc giục có chút không nhịn được.

 

Mà giọng nói của  Vương Tuấn Khải  bỗng nhiên mềm xuống: “Bài hát này còn chưa  kết thúc , chúng ta còn có thể hát thêm lát nữa.”

 

Đã lâu Vương Tuấn Khải   không có như vậy , có chút tựa như ủy khuất,  rất giống với biểu tình không vui khi còn nhỏ.

 

Vương Nguyên ngẩn ra , cảm nhận được cảm giác chân tay luống cuống đã lâu không xuất hiện , qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: “em dĩ nhiên cũng muốn , nhưng chúng ta đều biết ,  đây không phải là bài hát của chúng ta.”

 

Cậu lấy lại bình tĩnh , nói tiếp: ” sau này chúng ta hát tiếp , Vương Tuấn Khải.”

 

Bước chân rời đi còn chưa được mấy cước , sau lưng truyền tới một câu không quá lớn trong giọng nói của Vương Tuấn Khải  :

 

“Em có biết hay không , em khiến anh rất đau khổ  .”

End

Hai đứa khiến mẹ ghẻ này rất đau khổ …

 

3 bình luận về “[ Trans| Longfic/Khải Nguyên] Trường Lĩnh Ngộ Vũ- Chương 11”

Bình luận về bài viết này