Uncategorized

[Transfic/BPCV] Không thể quên – Chương 17


Chương 17

Tuyết đêm qua chẳng biết đã ngừng thổi từ lúc nào, sáng sớm thức dậy mở cửa chỉ còn thấy sương giá trên nền đất, có lẽ nó đã dừng từ sớm.

Bầu trời vẫn mịt mùng như thế, mây đen cuồn cuộn như đang có cơn tuyết lớn ẩn nấp phía sau.

Lưu Vũ vẫn làm việc như thường ngày trong tiệm Dữ Hoa, mỉm cười lễ phép chào đón khách. Tiết trời rét đậm, bọn họ ôm bó hoa trong tay bước ra ngoài, từng bông nở rộ trong bàn tay người đang yêu.

Có hai cô gái cùng nhau bước vào tiệm nhỏ, nhìn ngó quan sát xung quanh, một cô gái trong đó kéo tay người kia chỉ vào đoá hoa Cúc được cắm ở trong bình, cười hỏi: “Là loại này đúng không”. Cô gái nhỏ kia gật đầu, ôm lấy cổ cô vui mừng nhảy lên. Vừa quay đầu lại, Lưu Vũ đang đứng giữa một rừng hoa, nhìn hai người. Cô gái nhỏ thấy hơi xấu hổ, liền buông tay ra, Lưu Vũ mỉm cười dời ánh mắt đi: “Trong này có hoa Cúc, hoa Hồng và hoa Hướng Dương, là do anh cắm đó, nếu hai đứa thích thì bó hết lại sẽ đẹp hơn”

Vừa nói xong, cô gái kia liền gật đầu nói được.

Châu Kha Vũ ngồi làm việc trên ghế salon ở bên cạnh, văn kiện bên tay chất thành một sống núi cao, tay cậu ấy gõ xuống một chữ cuối cùng, sau đó gập máy tính lại. Cúi đầu lảo đảo đi đến chỗ Lưu Vũ. Lưu Vũ đang cắt giấy để bọc hoa ở chiếc bàn kế đó, bên vai đột nhiên có sức nặng đè xuống, Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, đặt đầu lên trên vai cậu, như vô cùng mệt mỏi.

Lưu Vũ buông cây kéo xuống vuốt vuốt tóc phía sau gáy cậu ấy, sau đó lại tiếp tục gói hoa, lúc thắt dây cậu muốn hỏi ý kiến của khách hàng cho nên cầm mấy loại ngẩng đầu lên định hỏi, lúc này mới phát hiện cô gái kia đang nhìn mình bằng vẻ mặt vừa sốc vừa kinh ngạc. Lưu Vũ không hiểu lắm, đột nhiên nghĩ đến cái đầu Châu Kha Vũ đang đặt trên người mình.

Lưu Vũ cúi xuống cười cười, vẫn giơ dây buộc lên bảo hai cô chọn đi.

Cô bé nhận lấy bó hoa, cả hai người đều nói “Cảm ơn chủ quán” với Lưu Vũ, sau đó quay người đi. Đi được mấy bước, cô gái cao hơn quay đầu lại nhìn hai bóng hình ở quầy thu ngân, cậu trai gói hoa ấy đang ôm người con trai mặc áo đen, mỉm cười tựa vào lồng ngực cậu ấy. Vì vậy cô gái quay đầu, nắm lấy bàn tay của người bên cạnh mình, đổi thành mười ngón đan xen, cô bé đang ôm bó Cúc mỉm cười ngượng ngùng, tiếng chuông gió vang lên, bọn họ đã nắm tay đi xa.

“Mệt rồi hả”

Lưu Vũ vuốt ve sau lưng cậu ấy.

“Ừm”

Cậu ấy ôm Lưu Vũ chặt hơn, nhắm hai mắt lại.

Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, lại không thể không làm. Thời gian ba năm đã hứa với ba cậu ấy vẫn còn rất dài, trước khi mọi thứ chưa trở về với quỹ đạo của nó, phận làm con như cậu ấy cũng không được lựa chọn. Nếu như muốn ở bên cạnh Lưu Vũ, những chuyện này, những người đang lăm le nhìn trước ngó sau đều phải giải quyết triệt để.

Có điều không sao, chỉ cần Lưu Vũ vẫn sống tốt, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau, thì có khổ cực đến mấy cậu ấy cũng không quan tâm.

Cậu ấy im lặng hồi lâu, âm thanh leng keng trong vắt của chuông gió vang lên, có khách tới rồi. Lưu Vũ vỗ vỗ vào bả vai cậu ấy, Châu Kha Vũ liền im lặng lui về một bên.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, người này đội một chiếc mũ đen, mặc áo kín cổ dày cộm được làm từ lông cừu đi về phía mình. Lưu Vũ lễ phép chào hỏi đối phương cần gì, người nọ cởi khẩu trang xuống, là một gương mặt quen thuộc.

“Vưu?”

Châu Kha Vũ đưa lưng về phía cửa, nghe thấy giọng Lưu Vũ cũng quay đầu nhìn, khi biết đó là Vưu thì sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc trước. Cậu ấy xoay người, đi tới trước ghế sa lon cầm lấy chồng giấy tờ trên bàn nhét vào trong tay cậu ta. Vưu vội vàng đưa tay đỡ lấy.

“Daniel. . .” cậu ta vẫn chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã đuổi khách.

“Cầm xong thì mau đi đi, cậu biết rõ bây giờ tôi thấy cậu là ghét.”

Lưu Vũ đứng đó hơi luống cuống, cậu không biết tại sao hai người rõ ràng là bạn tốt, nhưng cảm giác có lúc lại như kẻ thù.

Vưu im lặng một hồi, chỉ sắp xếp lại đống giấy tờ kia để vào trong túi xách. Cậu ta nhìn Lưu Vũ một cái, tựa như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không hé ra câu nào, cậu ta đứng trong tiệm nhìn ngắm một hồi, mỉm cười với Lưu Vũ. Sau đó lại đeo khẩu trang lên xoay người rời đi.

Bên ngoài truyền tới thanh âm của gió.

Tuyết rơi rồi, Lưu Vũ đi ra con đường trước cửa, đưa tay đón lấy bông tuyết, phát hiện đây không phải là tuyết, mà là đá lạnh.

Trời đã tốt mịt, sức gió không giảm. Người đi đường tản ra, bước đi bắt đầu vội vàng. Cậu quay vào tiệm, nhanh chóng thu dọn rác còn sót lại, sau đó đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tựa vào trên lưng ghế sa lon nhắm mắt lại, cả người toả ra sự mệt mỏi. Lưu Vũ như cảm nhận được cả sự bất lực, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngoài trời có phải sắp mưa đá hay không, nếu cứ chần chừ sẽ bị mắc kẹt ở đây mất.

Vì vậy cậu ngồi xổm xuống kéo lấy tay Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái.

“Thời tiết bên ngoài rất tệ, chúng ta mau về nhà đi.”

Châu Kha Vũ gật đầu, thu dọn đồ đạc cùng cậu tắt đèn trở về nhà.

Lưu Vũ bưng cốc trà sữa, nhìn sang phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, Châu Kha Vũ đang tắm. Cậu đi đến trước cái giá để quần áo ở cửa, móc ra một tờ giấy từ trong túi. Dòng chữ tiếng Trung viết trên đó không được đẹp cho lắm, thậm chí còn khó nhận diện. Lưu Vũ soi về phía đèn sáng để đọc, cuối cùng đã nhìn ra.

“Chú ý an toàn, với người lạ cẩn thận hết sức .”

Trật tự từ của câu thứ hai đã bị đảo lộn, có lẽ Vưu rất ít khi viết tiếng Trung.

Cậu cất tờ giấy kia đi, sau đó lui về ngồi trên ghế sa lon.

Bên ngoài đúng là đã bắt đầu có mưa đá, từng viên đá gõ lên cửa kính thuỷ tinh phát ra tiếng lộc cộc. Gió bão kéo đến, vạn vật đều run rẩy.

Châu Kha Vũ đi ra, cậu ấy đi về phía mình, cúi đầu xuống sán lại chiếc ống hút gần bên môi Lưu Vũ, hút mấy ngụm.

Cậu ấy nâng mắt lên, ánh mắt trong sáng của Lưu Vũ chỉ cách mình có mấy cm, Châu Kha Vũ đưa ngón tay vuốt phần mái của Lưu Vũ sang hai bên, ngón cái dần di chuyển xuống dưới đến bên miệng, cậu ấy mỉm cười, mang theo chút khổ sở cùng ấm áp ở trong đó.

Lưu Vũ đặt trà sữa xuống sàn, đùi Châu Kha Vũ đã chèn ở khoảng trống giữa hai chân cậu, cứ thế đè cả người xuống cơ thể cậu.

Tiểu Vũ, cậu ấy gọi cậu như vậy.

Tiểu Vũ.

Lưu Vũ áp tay lên mu bàn tay đang đặt bên mặt mình, nghiêng đầu cọ vào nó.

Châu Kha Vũ đứng dậy, ôm ngang cậu lên đặt xuống chiếc giường trong phòng ngủ, sau đó lại đi lấy trà sữa đặt lên đầu giường cho cậu, kéo rèm cửa lại. Từ đây, sương đông gió tuyết bên ngoài đã không còn liên quan tới bọn họ nữa.

Châu Kha Vũ ôm cậu, nhẹ nhàng liếm lên môi Lưu Vũ, cậu nói:

“Tiểu Vũ, có lẽ mấy ngày tới em không thể đưa anh đi bệnh viện, bên công ty giục em trở lại họp, chuyện lần này khá lớn.

Anh yên tâm, nhiều nhất ba ngày. Em đã bảo Tam Bách trông nom quanh tiệm hoa cho anh, anh đừng lo lắng, chỉ là em không yên tâm, em muốn biết mỗi giây mỗi phút anh đang làm gì.”

Nói xong cậu ấy hôn lên trán Lưu Vũ, dừng lại rất lâu.

Anh ở đây, chờ em trở lại.

Lưu Vũ liên tưởng đến tờ giấy kia, không biết có nên nói cho cậu ấy hay không. Nhưng nhìn Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi, như sắp đến cực hạn.

Lưu Vũ không ngốc. Họ đã vượt mọi chông gai, bước qua biển lửa để quay về bên nhau như thế nào, phần tình yêu của Châu Kha Vũ đã bị dày vò lâu đến vậy, cuối cùng hi sinh tự do mà mình muốn nhất, tình nguyện bị trói buộc lại, mới có thể toả sáng quay về ôm lấy mình lần nữa. Mọi sự đau khổ và giằng co đến với cậu ấy đều do mình mà ra.

Hơn một năm đó, người bị tình cảm và cuộc sống dày vò trước giờ đều không phải chỉ có mình cậu.

Cho nên, cậu sẽ bảo vệ mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Châu Kha Vũ lo lắng. Hơn nữa, nếu đã có người túc trực bảo vệ mình, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Cậu nghĩ như vậy, liền ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cậu cũng học theo cách gọi tên của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ,

Nhóc con, nhóc con.

Bàn tay như một tác phẩm nghệ thuật của thiếu niên đang đặt trên xương sường mình, đó là phương hướng cách trái tim gần nhất.

Trong ngày mưa gió bão tuyết giăng đầy trời, bọn họ cùng thiêu đốt đối phương bằng tình cảm nóng bỏng.

Đứa trẻ thích cắn mình, còn thích lưu lại ký hiệu trên người cậu. Đứa trẻ thích vừa làm vừa cắn lỗ tai cậu, sau đó dùng âm thanh trầm thấp gọi tên cậu.

Tình yêu của Châu Kha Vũ vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Lúc ôm cậu ấy, Lưu Vũ sẽ cảm thấy cả thế giới đều hội tụ trong ngực Châu Kha Vũ, cậu nhắm mắt lại cười, bởi vì, bởi vì Châu Kha Vũ chính là cả thế giới của cậu.

Gió bão đã ngưng dần, bọn họ chung một tấm chăn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trời đã quang hơn, chỉ có điều mặt trời vẫn núp sau tầng mây thật dày, thỉnh thoảng lại ló ra chút ánh áng, trắng loá, vẫn lạnh như cũ.

Lưu Vũ đứng ở dưới lầu, nhìn Vưu để hành lý của Châu Kha Vũ vào cốp sau, Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh mình, trước khi đi cậu ấy ôm Lưu Vũ rất chặt, cậu ấy nói chờ em, chờ em Tiểu Vũ.

Lưu Vũ gật đầu, nói với cậu ấy rằng ba ngày thôi mà, cũng đâu phải không trở lại nữa, cười lên nào, lúc em cười là đẹp nhất.

Châu Kha Vũ mỉm cười vuốt ve gương mặt Lưu Vũ, sau đó hôn lên trán cậu.

Vưu lặng lẽ làm xong hết thảy, sau đó lấy ra một hộp giấy vuông màu xanh lam từ trong ghế phó lái. Đi tới cạnh bọn họ, cậu ta đưa nó cho Lưu Vũ.

“Cái này cho anh.”

Lưu Vũ kinh ngạc nhận lấy, cậu nói cám ơn cậu, Vưu. Không ngờ lại nhanh như vậy.

Vưu cười một tiếng hành lễ kiểu thân sĩ với cậu: “Dĩ nhiên, tôi có đầy đủ hết dụng cụ mà.”

Châu Kha Vũ ngồi ở phía sau, quay cửa kính xe xuống vẫy tay với Lưu Vũ, Lưu Vũ mỉm cười nói tạm biệt.

Lưu Vũ nhìn theo đuôi xe, nó rẽ vào một đại lộ rồi dần dần đi xa, biến mất trong dòng xe cộ. Cậu quay đầu, nhìn thời gian trên điện thoại, mới bảy giờ, ngẫm nghĩ vẫn có thể ngủ thêm giấc nữa, cho nên cậu liền ôm hai tay đi vào trong nhà.

Kết quả nằm xuống giường rồi lại chẳng thấy buồn ngủ nữa, lăn qua lộn lại cuối cùng cậu vẫn lôi lọ nước hoa kia ra.

Lọ thuỷ tinh trong suốt, có màu xanh lam nhạt dần, đến phần miệng lọ thì có màu xanh tím đậm. Thân bình không có chữ, nhưng phần đáy lại có một dòng tiếng Anh:

Lưu Vũ chật vật đọc hai lần, được rồi, chữ nào biết cũng đọc ra được, nhưng mà không nhớ nghĩa.

Cậu mở Baidu vạn năng ra, chuyển nó sang tiếng Trung, một dòng chữ đập vào mắt.

“Able was I ere I saw elba.”

“Trước khi nhìn thấy đảo Elba, tôi đã từng là nhà vô địch.”

Napoleon, Lưu Vũ bất lực cười, khẽ lắc đầu

Trong hộp còn có một tờ giấy, phía trên viết thành phần của nước hoa.

Rượu vang, gừng, hoa Thiên Trúc, hoa hồng, truffles, đàn hương, xạ hương.

Lưu Vũ gấp lại tờ giấy, cậu xịt một cái vào không khí, hơi nước rơi xuống người cậu.

Có chút gay mũi, hình như là do gừng, còn mang theo chút đắng và ngọt.

Cậu cứ nằm ở đó, dần dần, mùi thơm của hoa hồng đã xuất hiện, nó át đi mùi hương cay xè thay vào đó là mùi ngọt ngào thuần tuý.

Cậu cứ thế ngửi, đột nhiên lại thiếp đi.

Hương gỗ, cậu tỉnh lại trong mùi gỗ đàn hương, cứ như Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh mình vậy

Cậu cảm thán sự lợi hại của Vưu, mùi lưu lại về sau của loại nước hoa này thực sự rất dễ ngửi, chỉ có điều ngọt hơn, ấm hơn mùi của Châu Kha Vũ.

Thu thập đồ đạc xong, cậu đi tới tiệm bán hoa.

Ngày thứ nhất, Châu Kha Vũ vẫn ân cần hỏi han một ngày ba bữa như thường lệ.

Ngày thứ hai, như trên.

Ngày thứ ba, cũng như vậy.

Ngày thứ tư, Châu Kha Vũ không có tin tức nữa.

Mấy ngày này người của Tam Bách quả thật vẫn qua lại trước cửa, thỉnh thoảng lại ngồi ở tiệm cà phê bên đường.

Lưu Vũ có thời gian liền gói hoa tặng cho bọn họ, mấy cậu trai cười cười gãi đầu nói không cần không cần đâu, xấu hổ mà cũng đáng yêu.

Nhưng hôm nay, cậu không nhìn thấy bọn họ nữa, sắc trời dần tối, trước cửa vẫn không có bóng dáng bọn họ. Trong điện thoại một tin nhắn của Châu Kha Vũ cũng không có. Lưu Vũ hơi sốt ruột, cậu liền dựa vào trước cửa, nhìn người đi đường qua lại, nhìn sắc trời đã dần tối đen, trăng sáng hiện lên. Vẫn không đợi được tin nhắn của đứa trẻ.

Có khách đến, cậu xoay người cầm bó hoa đã gói xong lên cho khách, ngay lúc này điện thoại di động rung lên, tiếng chuông như đang thôi thúc không ngừng kêu vang.

Cậu vội nhận lấy, nhưng lại nghe được tiếng sét đáng ngang tai.

Người nọ nói mình gọi đến từ trung tâm cấp cứu của bệnh viện thành phố, hỏi cậu có phải người thân của Châu Kha Vũ không, Lưu Vũ cầm điện thoại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cậu nói đúng vậy, tôi là người thân cậu ấy. Bên kia còn nói bệnh nhân xảy ra tai nạn xe, hy vọng cậu mau qua đó để làm thủ tục.

Lưu Vũ nói được, sau đó cúp điện thoại, cậu lấy áo khoác từ trên giá treo xuống, lôi ngăn tủ ra lấy một chiếc khẩu trang, cũng chẳng kịp tắt điện nữa trực tiếp dập luôn cầu dao. Trong bóng tối Lưu Vũ lảo đảo bước ra bên ngoài, đi quá vội không biết góc áo cậu bị mắc vào vật gì, đầu gối cậu đụng vào giá để hoa trước cửa khiến bình hoa trên đó đổ ào xuống.

Cậu cũng chẳng để ý đến, cố gắng đứng lên mở cửa, liều mạng chạy ra ngoài.

Đang là giờ tan làm cao điểm, vào lúc này muốn kiếm một chiếc xe trống thực sự rất khó khăn. Cậu ôm điện thoại định dùng app gọi xe, bàn tay cậu cứ run lên bần bật đến gõ chữ cũng khó, lúc này, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở trước mặt cậu, người kia nói là Tam Bách bảo mình đến đón cậu đi bệnh viện.

Lưu Vũ cảm ơn, không nghĩ nhiều nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Châu Kha Vũ ở bênh viện như thế nào rồi, cũng chẳng phát hiện người này chưa từng xuất hiện ở trước tiệm hoa lần nào.

Sân bay, Châu Kha Vũ đẩy hành lý bước đi vội vàng, lúc ở công ty điện thoại bị nhân viên ở đó không cẩn thận đụng phải làm rơi xuống nước, bị nước ngấm vào không ở máy được nữa. Cậu ấy bảo Vưu lập tức đi mua cho mình một chiếc khác, sau đó nghĩ cách nói cho Lưu Vũ biết tối nay mình đã có thể trở về.

Vưu nhận lệnh xong thì đi mua, đi tận hai tiếng đồng hồ mới quay lại, lúc này Châu Kha Vũ đã trên đường đến sân bay, khi Vưu chạy đến cậu ấy đã check-in xong chuẩn bị bay. Cậu ấy không nghĩ tại sao lại đi lâu như vậy, hỏi Vưu có liên lạc được với Lưu Vũ không, Vưu lắc đầu, cậu ta nói tôi không có số điện thoại anh ấy.

Ở sân bay người đến người đi, Châu Kha Vũ cũng không tiện xả giận, nghĩ nghĩ lại thôi, bây giờ lên máy bay thì cùng lắm bảy giờ tối là đến tiệm hoa, cậu ấy xoay người đi đến chỗ lên máy bay. Lúc này Vưu mới nhìn vào bóng lưng cậu ấy hô lên, cậu ta nói, Châu Kha Vũ, tôi đã cố hết sức rồi.

Châu Kha Vũ cau mày đầy kinh ngạc, cậu ấy còn muốn hỏi gì đó nhưng phía sân bay đã gọi đến tên cậu ấy. Vì vậy Châu Kha Vũ chỉ đành nuốt xuống, cầu nguyện nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa.

Từ lúc chiều trong lòng cậu ấy đã bắt đầu thấy bất an, Tam Bách bên kia vẫn luôn báo tin là bình an, nhưng hôm nay hình như chưa nhận được. Phải rồi, chắc là do điện thoại bị hỏng, nhất định là vậy.

Từ trước đến nay Châu Kha Vũ chưa từng chê máy bay chậm, bây giờ cậu ấy chỉ hận không thể mọc ra một đôi cánh bay thẳng đến bên cạnh Lưu Vũ.

“Ưm. . .” Lưu Vũ tỉnh lại trong bóng tối, cậu đang nằm nghiêng, tay chân đều bị trói, đôi mắt bị bịt lại bởi lớp vải đen, ai đó đã dán băng dính lên miệng cậu, cả người không nhúc nhích nổi.

Không phải nói đi bệnh viện sao, không phải nói là người của Tam Bách sao?

Cậu giãy giụa mấy cái, đột nhiên nghe thấy tiếng người.

“Tốt nhất đừng có cựa, dây thít càng cựa thì càng chặt thêm thôi.”

Lưu Vũ cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại.

Suy nghĩ, suy nghĩ nào.

Thứ nhất, chỉ là bắt cóc, không phải muốn lấy mạng cậu.

Thứ hai, Châu Kha Vũ nhất định không sao, là bọn họ nói dối để cho mình mắc câu.

Thứ ba, trong không gian này, mùi nước khử trùng nhàn nhạt, người nói đứng ở cánh cửa gần đó.

Kết luận, kết luận chính là bọn họ muốn bắt mình để uy hiếp Châu Kha Vũ, cho nên sẽ không làm gì mình hết.

Nghĩ xong những điều này, cậu lại nằm yên, dùng lỗ tai nghe âm thanh ở xung quanh. Nơi này cách âm không được tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng xe cộ rất nhỏ, có thể là nhà nghỉ nhỏ ở đầu hẻm bên đường.

Người kia vẫn đứng đó, không có tiếng động gì.

Bên trong này không cả có nổi chiếc lò sưởi, không gian tràn ngập lạnh lẽo.

Cậu bình tĩnh lại, cậu biết Châu Kha Vũ sẽ tới cứu mình nhanh thôi.

Nhưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, em ở đâu.

Bên kia, Châu Kha Vũ mới vừa xuống máy bay, Tam Bách đã đứng đó chờ, cậu ấy mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn thi nhau nhảy ra, trong đó có một lời mời kết bạn mới, nhìn tên của người kia khiến Châu Kha Vũ chấn động lui về sau hai bước, Tam Bách đưa tay đỡ cậu ấy, vội vàng nói: “Buổi sáng rõ ràng vẫn bình thường, đến chiều không biết tại sao người ở bên đó đã bị phân tán đi hết, đủ các loại lý do. Cho nên cửa tiệm của Lưu Vũ không có ai trông coi nữa, hơn nữa anh vừa phát hiện thấy chuyện bất thường đã đi xem, cửa tiệm tối đen, giàn hoa trước cửa bị đổ xuống, đất văng đầy sàn, cho nên anh mới mau chóng đến tìm em, Lưu Vũ xảy ra chuyện rồi.”

Không cần Tam Bách nói, trong điện thoại của cậu ấy đã có tin nhắn đến.

Người kia gửi tới một tấm hình, Lưu Vũ bị trói lại nằm trên chiếc giường màu trắng.

Tam Bách đỡ lấy cậu ấy, nói chúng ta báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi.

Lúc này lại hiện lên thêm hai tin nhắn nữa, tin nhắn này cả hai người đều nhìn thấy.

“Cầm kết quả và chứng cứ cậu đã điều tra trong một năm này đến đây để trao đổi với tôi.”

Tam Bách mặc kệ mình đang ở sân bay, lớn tiếng mắng chửi người kia đồ tạp chủng không có mẹ dạy.

“Đó là chuyện em đã vất vả làm cả một năm nay, những chứng cứ này không thể giao cho gã, không thể! Nếu không thì những cố gắng của em và hội trưởng, cả chúng ta nữa, tất cả đều đổ sông đổ bể, chuyện này rất quan trọng, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ em có nghe anh nói không?”

Châu Kha Vũ đứng ở trong gió, nhìn trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bàn tay cậu ấy thì đang run, run lên bần bật.

Cậu ấy khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, bấm một dãy số điện thoại.

Dãy số mà cả đời này cậu ấy chưa từng gọi.

Bên kia nhận lấy, Châu Kha Vũ gọi người đó: “Ba”.

Đối thoại rất ngắn gọn, cúp điện thoại xong, Châu Kha Vũ đứng tại chỗ, hỏi Tam Bách, xe của anh đâu?

Tam Bách nói là tại bãi đậu xe, Châu Kha Vũ nói được, lái qua đây đi, gọi cả mấy người của anh nữa, nói với bọn họ là cần phải đánh một trận ác liệt.

Tam Bách gật đầu, vừa chạy vừa nói đợi anh, anh tới ngay.

Tin nhắn định vị được gửi vào điện thoại, rất nhanh.

Hừ, đây chính là người ba tốt của cậu ấy.

Rõ ràng đã nắm hết quân cờ trong tay, rõ ràng tự mình cũng có thể tiêu diệt lựu đạn, rõ ràng mọi chuyện không cần phải đi đến như ngày hôm nay. Nhưng lại cứ muốn cậu ấy phải tự tay ra trận, muốn cậu ấy cảm nhận được những thủ đoạn dơ bẩn của giới tư bản.

Bắt cóc, vậy mà tên họ Trương đó cũng làm ra được. Cũng phải, chó đến đường cùng sẽ quay lại cắn, cũng được thôi, đã vượt tường rồi, cũng bỏ lớp mặt nạ xuống rồi, thì đừng trách đạn đã lên nòng.

Đám người dơ bẩn này, hôm nay, cùng chết hết đi.

Xe của Tam Bách đã tới, Châu Kha Vũ kêu anh tránh ra, cậu ấy ngồi vào ghế lái, “Gửi định vị cho anh rồi, bảo người qua đó luôn đi.” Cậu ấy vừa nói, bàn tay khẽ gạt cần số một cái, xe lao vút về phía trước với tốc độ tối đa.

Đạp chân ga đến cùng, Châu Kha Vũ liên tiếp vượt qua hai chiếc đèn đỏ, Tam Bách nhắc nhở cậu ấy làm vậy cảnh sát sẽ để ý tới. Châu Kha Vũ cắn răng, nhưng tốc độ vẫn không giảm.

Cậu ấy chỉ thầm nói ở trong lòng, chờ em

Chờ em

Chờ em Tiểu Vũ

Tbc

“Sóng lớn” sau những ngày “biển lặng” của các mẹ đã đến rồi đây.
Châu Khơ Dũ chuẩn bị bật mode tổng tài bá đạo, lạnh lùng, ngang ngược, máu lạnh để đi cứu vợ. Tâm hồn husky ngáo đá đã bị quăng ra chuồng gàaaaa. 

Bình luận về bài viết này