Uncategorized

[Transfic/BPCV] Không thể quên – Chương 19


Chương 19

Say it will be fine.

Hành lang mập mờ ánh đèn, xung quanh là đống đổ nát. Chiếc đèn treo trên đỉnh đầu đã gỉ sắt đung đưa qua lại tạo ra tiếng kêu chói tai, bóng tối đen như mực, thuỷ tinh vỡ tan rải đầy đất. Ánh sáng màu đỏ bên ngoài cửa sổ chiếu lên bức tường, bên trên đó có rất nhiều dấu tay bằng máu, bao gồm cả vết máu văng lên tung toé.

Cậu ấy đứng ở đó, tay chân lạnh ngắt, sống lưng tê dại.

Có một người ngồi ở phía cuối hành lang, đầu gối người kia gập lại, đầu cúi xuống, im lặng trong bóng đêm, tiếng một giọt nước rơi xuống, lại thêm một giọt nữa.

Cậu ấy bước về phía đó, để lại dấu chân đầy vết bẩn in màu máu, ánh sáng mờ nhạt chập chờn trên đỉnh đầu, cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt người kia, phát hiện vừa nãy không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng máu rơi xuống từ vết thương trên lòng bàn tay mình.

Như vậy không được, cậu ấy chạm vào người này, chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ cả tay, cậu nhìn hai bàn tay mình, nước mắt rơi xuống biến máu tươi thành màu đỏ nhạt.

Không gian giống nhau, căn phòng giống nhau. Có ai đó bật tung cánh cửa đang khoá chặt kia, người kia nằm ở trên giường, tay chân đều đã bị trói lại. Cậu ấy vươn tay khẽ lay cậu, muốn đánh thức, nhưng vừa mới vươn tay ra cơ thể kia ngày càng lạnh đi. Nhiệt độ của người đó biến mất nhanh hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy muốn cởi dây thít ra, nhưng không sao gỡ được.

Cậu ấy lại ôm người kia, mắt thấy nhiệt độ cơ thể cậu dần dần giảm xuống, chỉ ôm, không biết nên làm gì, ngay cả nước mắt cũng quên cách chảy xuống.

Khi những bức tường bắt đầu sụp đổ, trong thế giới đã tan vỡ cậu đã hét lên một tiếng

Đừng…

Châu Kha Vũ tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu ấy vội vàng ôm lấy Lưu Vũ ở bên cạnh, lại thấy gương mặt Lưu Vũ đã đầy nước mắt, cậu cũng tỉnh rồi.

“Gặp ác mộng?”

Lưu Vũ gật đầu, còn là cùng một giấc mơ.

Phần hông Châu Kha Vũ đã được tháo băng gạc, bây giờ cũng sắp đến năm mới.

Cậu ấy ôm người kia vào trong ngực, giữ chặt phần gáy của cậu. Lưu Vũ ôm Châu Kha Vũ lau đi nước mắt, hỏi cậu ấy có phải cũng gặp giấc mơ đó không.

Châu Kha Vũ gật đầu, cậu ấy an ủi, đã qua rồi, đều đã qua rồi.

Tội danh đầy mình của Trương Hoài Tùng đã giao cho toà án mở phiên toà xét xử, rất nhanh đã có kết quả. Trường hợp này đã có pháp luật nghiêm trị, không cần lo lắng.

Lưu Vũ cọ cọ vào ngực cậu ấy, cậu nói Châu Kha Vũ, hai tám tháng Chạp rồi, năm mới sắp đến, em lại về nhà đón Tết à?

Châu Kha Vũ lắc đầu, cậu ấy nói em chưa từng đón Tết ở nhà bao giờ, yên tâm, em ở với anh.

Lưu Vũ im lặng rất lâu, cậu bắt lấy cổ áo Châu Kha Vũ, cậu nói: “Châu Kha Vũ, lần tới, ý anh là, nếu như sau này còn xảy ra chuyện như vậy, đừng đi đối phó một mình có được không?”

Châu Kha Vũ hơi do dự, cậu ấy nắm tay Lưu Vũ, nắm chặt cả mười đầu ngón tay đưa đến bên miệng rồi hôn xuống. Dường như cậu ấy còn muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng gật đầu.

“Bọn họ có bốn người, bên ngoài cũng có người, em đi vào một mình như thế, phải biết hậu quả nếu như thất bại chứ.”

Cuối cùng Lưu Vũ vẫn không đành lòng trách cứ cậu, chỉ là cậu thấy đau lòng, đau lòng tại sao em ấy cứ thích đi làm những chuyện nguy hiểm một mình.

Cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống bên tai.

“Châu Kha Vũ em có biết anh ở trong đó sợ như thế nào không.”

“Lỡ như, lỡ như bọn họ có dao thì sao, lỡ như. . .”

Châu Kha Vũ luống cuống ôm cậu, lấy khăn giấy ở trên đầu giường lau nước mắt cho Lưu Vũ, cậu ấy không biết nên nói gì mới có thể khiến Lưu Vũ yên tâm.

“Em biết là anh sợ điều gì nhất mà, nếu như, nếu như. . .”

Cậu ấy biết, biết sự lỗ mãng của mình. Chỉ là Châu Kha Vũ thấy một mình mình đi vào, mặc dù nguy hiểm, nhưng khả năng thắng lại cao hơn là mang theo một đống người. Lưu Vũ đang ở trong tay bọn họ, một khi hai bên cân sức đối đầu nhau, thì anh ấy sẽ chính thức biến thành con tin. Như vậy thì người bị thương nhiều nhất, sẽ là Lưu Vũ.

Cho nên cậu ấy không thể, cậu ấy bắt buộc phải đi một mìnhh.

“Tiểu Vũ, anh phải tin tưởng em, mạng em lớn lắm không ai lấy đi được đâu.”

Lưu Vũ khóc nức nở trong ngực cậu ấy, Châu Kha Vũ chỉ có thể ôm cậu, chậm rãi an ủi.

“Anh cũng nhìn thấy rồi mà, bọn chúng đều bị em đánh gục hết đúng không.”

Người trong ngực không khóc nữa, chỉ nghẹn ngào ôm lấy cậu ấy.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, hay là tạm đi xa một thời gian, ở bên ngoài ăn Tết cũng chẳng có gì là không được. Cứ ở mãi nơi này, rất khó xoá đi nỗi ám ảnh.

Tiểu Vũ, cậu ấy nâng gò má người trong ngực lên. Nhìn vào ánh mắt hồng hồng của cậu nói: “Chúng ta ra ngoài đi”

Lưu Vũ không hiểu, nháy mắt nói bây giờ sao?

Châu Kha Vũ mỉm cười lắc đầu, cậu ấy nói: “Ý em là đi ra ngoài du lịch, anh có nhớ Tiểu Nhất không. Mấy ngày trước con bé biết tin anh với em là người yêu nó mừng lắm, muốn mời bọn mình đến chỗ nó chơi, bây giờ có thời gian rồi, có đi không?”

Lưu Vũ như đang băn khoăn về chuyện tiệm hoa, Châu Kha Vũ gõ lên đầu cậu một cái.

Một tuần mà thôi, trước đó không phải anh cũng đi sao, còn đi nhiều chỗ nhiều nơi đến vậy.

Cuối cùng Lưu Vũ đã hơi bị thuyết phục, cậu dụi dụi vào ngực Châu Kha Vũ, ừm một tiếng. Giọng nói mang theo âm mũi đáng yêu, khiến người nghe thấy ngứa ngáy.

Châu Kha Vũ vuốt ve lỗ tai cậu, càng sờ càng đỏ, đáng yêu chết mất. Cậu ấy kéo người kia lên để cậu nhìn vào mắt mình, vươn một ngón tay ra chạm vào đỉnh mũi Lưu Vũ. Lưu Vũ liền ngoan ngoãn tựa vào má cậu ấy.

Mới vừa nhắm mắt lại, trên môi được một thứ mềm mại phủ lên, là Châu Kha Vũ đang hôn cậu. Hôn rồi hôn cậu biến thành nằm ngang ở phía dưới, Châu Kha Vũ khẽ lui ra hỏi cậu: “Có buồn ngủ không?” hơi thở phả lên mặt cậu khiến nó ngứa ngáy.

Lưu Vũ nuốt nước miếng, lúc này e là đã quá nửa đêm gần rạng sáng.

“Muốn làm gì? Bây giờ à?”

Châu Kha Vũ cụng trán vào trán cậu, cậu ấy cứ thích như vậy.

“Có buồn ngủ không?” cậu ấy lại nhẹ nhàng hỏi mình. Ngón trỏ quét qua đường cằm cậu.

Lưu Vũ cắn môi lắc đầu: “Không buồn lắm”.

Châu Kha Vũ mỉm cười, cậu ấy hôn dọc theo ngũ quan từ trên xuống dưới, Lưu Vũ không còn đường lui, cho dù đã từng làm như thế này rất nhiều lần nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, cho nên cứ hay trốn tránh. Cũng không phải cố ý, mà đã theo bản năng.

Bàn tay đứa trẻ vuốt lên xương sườn cậu, Lưu Vũ đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu ấy, đợi đã Châu Kha Vũ, vết thương trên người của em còn chưa khỏi hẳn mà.

Châu Kha Vũ cười cười nhìn xuống lòng bàn tay mình: “Đã tháo băng rồi. Thịt cũng lành lại rồi, không sao đâu”

Vậy hông thì sao? Lưu Vũ xoay mình ngồi dậy xem hông cậu ấy, bàn tay cậu lướt qua chỗ vết thương, nơi đó đã khép lại, nhìn có vẻ không còn vấn đề gì nữa. Cậu còn muốn nhìn thêm chút nữa tại vì phòng hơi tối nhưng Châu Kha Vũ lại ấn cậu lên giường: “Yên tâm đi, dù sao em còn trẻ, sức dài vai rộng, mấy vết thương này có tính là gì”

Lưu Vũ lúng túng liếm môi một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Châu Kha Vũ lại bất động, lúc mới quen trước kia cậu thực sự rất ghét Châu Kha Vũ quan sát biểu cảm của mình, làm cậu không biết phải thể hiện như nào mới trông như đang bình tĩnh mà kiêu ngạo, nhưng cuối cùng dù mặt có dày đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thắng nổi cái nhìn chằm chằm kia.

“Tiểu Vũ, anh vẫn dễ xấu hổ nhỉ.” ruốt cuộc Châu Kha Vũ đã đè cậu xuống.

Lưu Vũ nghe thấy câu này lập tức xù lông, cậu không muốn làm chuyện khác nữa, bây giờ cậu muốn ngủ, hoặc là đứng dậy ra ngoài hóng gió lạnh cũng được.

Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ lại vang lên, cậu ấy nói: “Đừng sợ, Tiểu Vũ”

Em ở đây.

Anh có thể cảm nhận được em.

Lưu Vũ không nói lời nào, cậu chỉ nhắm mắt bấu chặt lấy người trước mặt, ôm lấy sau gáy cậu ấy cảm nhận sự tồn tại này.

“Em yêu anh. Tiểu Vũ.”

Đây là tiếng nỉ non cuối cùng của Châu Kha Vũ ở bên tai.

Vì vậy nửa đêm còn lại, không một giấc mộng, bọn họ ngủ đến khi tự tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ rất ít khi tự đặt vé máy bay, lúc Lưu Vũ tỉnh lại thấy cậu ấy đang cau mày lướt điện thoại.

“Làm sao vậy?” Lưu Vũ khẽ cử động phần eo đau nhức, thở dài một hơi, trong lòng cậu thầm nói có lẽ đây chính là cái gọi là đau khổ ngọt ngào.

Không có gì, Châu Kha Vũ cất điện thoại đi, vuốt ve gò má Lưu Vũ. “Đói bụng rồi chứ Tiểu Vũ, dậy đi em gọi đồ ăn bên ngoài rồi.”

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu trong lòng bàn tay cậu ấy.

Hai người rửa mặt xong thì pha một ấm hồng trà, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Đoán chừng là người giao đồ ăn, Lưu Vũ đứng dậy đi tới mở cửa, sau khi mở ra, cậu cứ đứng sững trước cánh cửa chống trộm.

Châu Kha Vũ thấy không có tiếng động gì, đi ra khỏi phòng ngủ hỏi cậu làm sao vậy. Sau khi nhìn thấy người kia, cả cậu ấy cũng sững lại.

Lúc này, việc mở hay không mở cửa đã biến thành một vấn đề lớn.

Lưu Vũ thì không cần phải nói nhiều, đối với Vưu cậu chẳng có thiện cảm nhưng cũng không ghét, bởi vì cậu chẳng biết chuyện gì, cho nên cậu chỉ có thể lui sang bên cạnh nhìn Châu Kha Vũ.

Trong tay Vưu cầm đồ ăn mua bên ngoài, mà không chỉ có một phần, có khi cậu ta đã gặp người giao hàng ở dưới lầu.

Lưu Vũ nhìn bọn họ không nói lời nào, vẫn lễ phép mở cửa.

Sau đó lui vào phòng ngủ.

Bọn họ đi đến ban công.

Lưu Vũ ôm đầu gối len lén nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Đáng tiếc gió bên ngoài quá lớn, những gì truyền được vào trong phòng chỉ còn lại đôi câu vài lời, không liên kết lại với nhau được.

Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần đứng trên ban công, gương mặt dửng dưng nhìn Vưu. Những năm này trong lòng cậu ấy và Thẩm Vưu đều biết rõ rằng bọn họ tuy là bạn nhưng cũng là kẻ địch, phe cánh đã khác nhau thì còn nói gì đến tri kỷ. Chỉ có điều tình bạn từ nhỏ tới lớn dù có phai mờ như nào thì vẫn còn đó. Nhưng lần này, cậu ta đã chạm vào chiếc vảy ngược của mình.

Lưu Vũ là bảo bối trong lòng Châu Kha Vũ, ai làm tổn thương cậu thì người đó chính là kẻ địch, sẽ không còn bất kỳ thân phận nào khác nữa. Cho dù cậu ta đã từng làm những gì, có ân huệ hay không.

Có lẽ Thẩm Vưu đã mất kiên nhẫn, cậu ta do dự muốn mở miệng, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

“Nếu là xin lỗi thì không cần phải nói nữa, tôi nghĩ người cậu phải xin lỗi ở trong phòng chứ không phải ở đây.”

Vưu đi về phía trước hai bước, Châu Kha Vũ vịn vào lan can nhìn về phương xa.

“Daniel, tôi đã cố hết sức rồi, thuốc mê của Lưu Vũ đã được tôi đổi, thời gian tác dụng của thuốc đã đã rút ngắn hơn một nửa. Hơn nữa tôi cũng tính toán thời cơ chu toàn cho cậu ở chỗ tên họ Trương đó, đúng, tôi có can dự đến sự cố điện thoại của cậu. Cậu có thể mắng tôi đánh tôi hận tôi, tôi sẽ không cầu xin cậu tha thứ, tôi chỉ muốn đến để nói xin lỗi, tôi đã làm sai, thì nên chịu khiển trách”

Châu Kha Vũ xoa nắn ấn đường, cậu ấy đã ít hút thuốc đi nhiều, bây giờ nhìn thấy thuốc lá là trong người buồn nôn.

Nhưng cậu ấy vẫn hỏi Vưu, cậu có thuốc lá không?

Trầm Vưu không hiểu lắm, nhưng vẫn lấy một bao thuốc từ trong túi ra đưa cho cậu ấy.

Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy, vì thế cậu ta đã thấy được những vết sẹo, rất sâu rất sâu.

Cậu ta lảo đảo lui về sau hai bước, Châu Kha Vũ đốt một điếu lên, vị bạc hà mát lạnh pha thêm vị mâm xôi, khó hút đến cực điểm.

“Tôi biết nỗi khổ của cậu, mẹ cậu là do một tay tên họ Trương cứu chữa, một khi ông ta vào tù, mẹ cậu sẽ chết. Từ xưa đến nay hai chữ “Trung nghĩa” khó mà vẹn toàn” Tay cậu ấy kẹp điếu thuốc, thật sự khó hút đến muốn nôn. “Bỏ đi, tôi chỉ cho cậu một gợi ý”

Thẩm Vưu khó khăn ngẩng đầu lên, cậu ta hỏi gợi ý gì.

“Ba tôi có lòng thương tiếc, nên chỉ cần cái công ty mà cậu đang nắm giữ, là có thể cứu được mẹ cậu đấy.”

Vưu ngỡ ngàng lắc đầu, cậu ta nói Châu Kha Vũ, đâu phải cậu không biết tôi và cậu ghét nhất những thứ trên thương trường như này. . .

Châu Kha Vũ xua tay không muốn nghe nữa, cậu ấy nói: “Vưu, trước kia ba cậu ép cậu đến làm gián điệp theo dõi tôi, chúng ta đã nói rõ là gián điệp theo hai mặt, mọi chuyện đều cùng chia sẻ. Cậu đã phạm quy, đến đây coi như cạn tình cạn nghĩa.”

Cậu ấy mở cửa ban công ra mời khách, Vưu chỉ đành chậm rãi bước về phía đó.

Lưu Vũ đã ra khỏi phòng ngủ, đứng cạnh ghế salon.

Vưu nhìn cậu một cái, ánh mắt tràn ngập sự áy náy, không đành lòng, cậu ta nói một câu thật xin lỗi rồi cúi người xuống, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Lưu Vũ gọi cậu ta lại.

Cậu nói Vưu, cảm ơn tờ giấy của cậu, cũng cảm ơn nước hoa của cậu, câu xin lỗi này, tôi đã nhận.
Thẩm Vưu đã đi, mang theo sự mệt mỏi và khốn đốn đi về phía xa.

Lưu Vũ đi tới, luồn tay qua eo Châu Kha Vũ.

Cậu biết Châu Kha Vũ rất khó chịu, cậu ấy luôn bị người thân cận nhất đâm cho một dao, cậu không biết liệu giữa hai người còn có thể cứu vãn được gì không, cậu chỉ biết cố gắng an ủi Châu Kha Vũ.

Vẫn còn có anh mà, nhóc con.

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, rồi hôn lên trán.

Được, không nói những thứ này nữa, ăn cơm trước đi.

Bên trong túi cơm Vưu mang đến còn có hai lọ nước hoa, hẳn là để cho bọn họ. Có lẽ, đây cũng là chuyện cuối cùng có thể làm cho bọn họ mà cậu ta nghĩ đến được.

Giờ cơm trưa Tiểu Nhất có gọi điện thoại đến, cô gái nhảy nhót vui mừng ở đầu bên kia, cô nói tốt quá, anh họ mà em yêu nhất và anh Lưu Vũ tốt nhất trên đời đã ở bên nhau, hai người mau đếnTô Châu đi, em nóng lòng muốn gặp mọi người lắm rồi.

Châu Kha Vũ nhe răng trợn mắt dung dữ hỏi cô bé đã đi Tô Châu từ lúc nào rồi, không phải đang ở Bắc Kinh à?

Cô bé cười hì hì không nói gì, Tiểu Nhất chỉ khẽ ho mấy tiếng nói rằng em cảm thấy nơi này rất thích hợp với anh Lưu Vũ, cho nên mới vội vàng qua đây thuê nhà, anh, mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi hai người thôi thấy.

Ngắt điện thoại, Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bật cười, em hung dữ với em gái như vậy, sao lại không dữ với anh được nhỉ.

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước canh, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo thuần khiết.

Cậu ấy vươn tay vuốt ve gương mặt Lưu Vũ, giọng nói dịu dàng cất lên, cậu ấy nói, làm sao em nỡ hung dữ với anh được.

Lưu Vũ bưng bát cười cười, cậu gắp đồ ăn vào bát Châu Kha Vũ, xoa xoa cái gáy cậu nói, ngoan, Châu Kha Vũ là ngoan nhất.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái, khẽ lẩm bẩm, đừng có tưởng em không biết anh đang sờ em như sờ chó nhé.

Lưu Vũ cười hì hì, cậu nghiêng đầu làm ra vẻ vô tội, tiến sát lại bên mặt cậu ấy rồi nói: “Ui da, bị em phát hiện mất rồi, nhóc con”

Châu Kha Vũ lau miệng, đột nhiên nghiêng người đè cả người cậu lên ghế, Lưu Vũ bị doạ cho suýt thì làm rơi đũa xuống đất.

Hai ngón tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống, Lưu Vũ trừng to mắt nhìn cậu ấy, đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào môi mình, Châu Kha Vũ nói: “Tiểu Vũ, lần sau trước khi đáng yêu thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần”

Lưu Vũ cầm đũa khẽ chọc vào cánh tay cậu ấy, gương mặt lúng túng, cậu hỏi chuẩn bị tinh thần gì.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, bàn tay còn lại luồn vào dưới vạt áo cậu, cả người Lưu Vũ lập tức căng cứng lại như bị điểm huyệt.

Cậu ấy ghé sát vào bên tai Lưu Vũ nói: “Bây giờ đã biết chưa?”

Lưu Vũ nuốt nước miếng gật đầu, à~ anh biết rồi. Sau đó cắn đũa dùng hai tay đẩy cậu ấy ra.

Châu Kha Vũ vẫn muốn trêu trọc cậu thêm chút nữa, nhưng Lưu Vũ mặt mỏng quá, mới đùa một tý mà đã đỏ mặt tía tai, lại còn giả bộ bình tĩnh ăn cơm như không có gì, ăn rồi ăn, cái đầu cậu cứ ngoảnh đi chỗ khác, Châu Kha Vũ quay mặt cậu lại, trong miệng Lưu Vũ vẫn còn đang ngậm một miếng thịt ậm ờ hỏi: “Em làm gì vậy”

Châu Kha Vũ nằm bò lên trên bàn nhìn cậu: “Có làm gì đâu, thấy anh đáng yêu quá, muốn XXX.”

Lưu Vũ đặt bát cơm xuống, dùng khăn giấy lau miệng, Châu Kha Vũ nằm ở đó cười hì hì hỏi cậu đi đâu thế?

Chỉ thấy Lưu Vũ đi về phía tủ, cánh tay cậu vươn về phía chiếc chổi lông gà, xoay người nhìn cái con người đang chọc ghẹo mình nói:

“Em cảm thấy anh muốn làm gì?”

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt vẻ vô tội, cậu ấy đáp em chỉ nói sự thật thôi mà, tại anh đáng yêu quá cho nên em muốn. . . Lưu Vũ đã vung chiếc chổi lên chạy về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bèn hốt hoảng chạy trốn ra ngoài ban công, Lưu Vũ đỏ mặt tía tai đuổi cậu ta chạy khắp nhà.

Châu Kha Vũ cầu xin tha thứ nói: “Tiểu Vũ em sai rồi, trên người em vẫn còn vết thương đó”

Lưu Vũ cũng không đuổi kịp cậu ấy, đứng đó thở hổn hển, chân và eo cậu, cả chỗ đó nữa vẫn còn đang đau âm ỉ đây, vết thương cái gì, đồ lươn lẹo.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ cũng chẳng nỡ đánh mình đâu, nên chỉ giả vờ chút vậy thôi, cậu ấy giang hai cánh tay ôm lấy Lưu Vũ, khoá chặt người kia trong ngực mình.

Lưu Vũ đánh một cái vào mông cậu ấy, chỉ như gãi ngứa. Nhưng cái tên kia lại kêu lên oai oái làm Lưu Vũ vội vàng buông vũ khí đi kiểm tra eo cậu, bàn tay đột nhiên bị Châu Kha Vũ bắt lấy.

Sau đó cậu ấy bắt đầu thô bạo cạy mở hàm răng cậu, Lưu Vũ bật cười, cũng chỉ thuận theo. Một hồi sau, cậu cảm giác được có gì đó không đúng nên vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra. Che miệng kéo cậu ấy qua một bên: “Em mau đi tắm đi.”

Châu Kha Vũ cười cười, lại muốn tiến lên ôm cậu.

Yên tâm, cơ thể anh còn yếu, em sẽ không làm loạn đâu.

Buổi chiều, bọn họ ở nhà thu thập hành lý. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ tận tay dạy Châu Kha Vũ cách đặt vé máy bay, cậu ôm mặt nói, lúc này mới thấy em đúng là một đại thiếu gia đấy nhỉ.

Châu Kha Vũ rất nghiêm túc nói với cậu, không phải vậy, cậu ấy chỉ là một người bình thường mà thôi, cậu ấy không hề thích người khác gọi mình bằng cái từ thiếu gia ấy, sống sượng đến nỗi khiến Châu Kha Vũ thấy không được thoải mái.

Lưu Vũ ôm lấy mặt cậu ấy hôn một cái nói, được, nhóc con ngoan.

Châu Kha Vũ nhìn cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, rất ngăn nắp, trong lòng không khỏi thấy kính phục. Có điều cậu rất muốn hỏi Lưu Vũ, tại sao cứ hay gọi mình là nhóc con.

Lưu Vũ buông túi đựng đồ vệ sinh vừa xếp xong xuống, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu ấy cúi đầu xuống, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười vô cùng ấm áp. Châu Kha Vũ giúp cậu kéo khoá vali, cậu ấy ngồi trên giường rồi kéo Lưu Vũ ngồi lên đùi mình, Lưu Vũ cũng ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

“Anh cũng không biết, lần đầu tiên gặp em anh đã muốn gọi em là nhóc con rồi”

“Hơn nữa” cậu ngẩng đầu lên ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương, sau đó cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi Châu Kha Vũ: “Em nhỏ tuổi hơn anh mà, Châu Kha Vũ.”

Lưu Vũ bắt lấy cổ cậu ấy hỏi: “Em không thích anh gọi em như thế à?”

Ánh mắt Lưu Vũ loé sáng lên, là ánh sáng mà Châu Kha Vũ đã khát khao muốn nhìn thấy, ánh sáng đó mang tên hi vọng. Khi Lưu Vũ nhìn mình, trong mắt cậu cuối cùng đã loé lên hi vọng. Cho nên cậu ấy rất vui, mừng rỡ gật đầu đáp:

“Thích.”

Tất cả những gì thuộc về anh, em đều thích.

Đoá hoa hồng được thiếu niên ôm vào ngực đã nở rộ, lúc này cậu ấy bật chiếc ô khổng lồ lên, che chắn đi tất cả những vật thể có khả năng phá hoại sự xinh đẹp này.

Chuyến đi đến Tô Châu, Giang Nam trong tuyết trắng.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ, nếu như có thể mau chóng chữa khỏi vết thương cho cậu, là lại được nhìn thấy Lưu Vũ nhảy múa dưới ánh đèn rồi.

Không vội, con đường phía trước dài đằng đẵng, vừa bước đi vừa quan sát vậy.

Tbc

Bình luận về bài viết này