Uncategorized

[Transfic/BPCV] Không thể quên – Chương 23


Chương 23

[Em muốn ở với anh, cho đến khi nắng hừng đông trở nên bỏng rát.]

Trong thư phòng, Châu Kha Vũ đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ngồi ở sofa đối diện.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người nọ vẫn không nói gì, Châu Kha Vũ vẫn đang nghĩ tới Lưu Vũ còn chờ mình ở dưới lầu, không hơi đâu ở lại chỗ này, vì vậy cậu ấy xoay người định rời đi.

“Daniel.”

Bàn tay đang vặn nắm cửa dừng lại, cậu ấy quay đầu hỏi còn có chuyện gì.

Ba Châu đứng dậy, đi tới bên kệ văn kiện, ngón tay ông lướt qua từng dãy tài liệu, đầu vẫn cúi xuống nói với Châu Kha Vũ: “Những cuốn sách này từ nhỏ con đã đọc, bây giờ con đã lớn, cũng nên dốc sức vì cái nhà này rồi”

Châu Kha Vũ đứng ở cạnh cửa, siết chặt nắm đấm.

“Chuyện lần này con giải quyết rất tốt, từ nay Trương Hoài Tùng sẽ không thể nào chuyển mình được nữa, đáng khen”

Người nên đáp lời vẫn không nói gì, cậu ấy đứng ở đó không nhúc nhích. Qua hồi lâu, Châu Kha Vũ ngửa đầu thở dài một cái.

Cậu nói ba, người còn muốn lợi dụng con đến khi nào nữa.

Gương mặt ba Châu đầy kinh ngạc, ông nói “Kha Vũ, sao có thể nói đây là lợi dụng, ba đang đào tạo con, con không hiểu điều này à? Công ty này, người dưới tay ta, tất cả sản nghiệp, tương lai đều sẽ giao cho con. Nếu ba không làm những chuyện này thì còn trông cậy ai đi dạy dỗ con được?”

Châu Kha Vũ xoay người, cuối cùng đã buông tay khỏi nắm cửa, cậu ấy bước từng bước cứng ngắc đến trước mặt ba mình. Trong mắt cậu hiện giờ không hề có cảm kích, chỉ có sự chán ghét vô tận.

“Ba, ba đang bồi dưỡng một người thừa kế, hay là huấn luyện một con chó”

Nắm đấm của cậu ấy hạ xuống mặt bàn, chấn động khiến ống bút trên đó cũng rung lắc theo.

“Ở trong mắt ba, con rốt cuộc là thứ gì, ba, từ nhỏ đến lớn, con nói không có hứng thú, không muốn làm chuyện kinh doanh có lẽ không phải một lần nữa?”

“Là ba không nghe thấy, hay là giả bộ điếc.”

Ba cậu đứng bên bệ cửa sổ, nghe câu nói này đột nhiên xoay người. Biểu tình của ông như đang nhìn một tên hề vậy, cũng như vừa nghe được một câu chuyện cười.

“Châu Kha Vũ, mấy năm nay con nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực. Là tại vì nó sao? Đứa trẻ tên Lưu Vũ.”

Châu Kha Vũ cau mày vịn vào bàn, cả người đều nghiêng về phía trước “Liên quan gì đến anh ấy, rốt cuộc ba có đang nghe con nói gì không, hay là không nghe hiểu tiếng người?”

“Càn rỡ, phép lịch sự được dạy dỗ của con đều vất vào bụng chó rồi sao?”

Châu Kha Vũ nhắm mắt lui ra hai bước, đầu lưỡi liếm quanh khoang miệng nửa vòng, cậu ấy nhịn rồi nhịn, lại nhịn nữa.
Không thể nào nhẫn nhịn được nữa rồi.

“Đúng, tôi không muốn làm chó nữa. Cho nên, tôi không đi.”

Cậu ấy đứng thẳng người lên, thẳng tắp như một người lính.

“Cho dù ba có đánh gãy chân tôi rồi đưa qua đó, thì tôi sẽ bò về, cho dù có phải ăn xin dọc đường tôi cũng không đi. Ba từ bỏ ý định này đi.”

“Vậy à” ba cậu đứng dậy đi đến lối đi trong kệ sách “Con nói con thích thằng nhóc dưới lầu kia ư, còn có biết nó có ý đồ gì không?”

“Loại người như vậy con còn chưa gặp đủ sao Daniel, chính con cũng cảm thấy không thú vị, ta thấy trước đây con đều không để đám người đó vào mắt, tại sao lần này lại khác.”

“Nếu như con mất đi tất cả, con nghĩ, nó sẽ ở bên con nữa sao, như bây giờ?”

Ba cậu dùng giọng nói khinh miệt bày tỏ suy nghĩ, điều này khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng xúc phạm. Lưu Vũ, là người mà ông ấy có thể tuỳ tiện nói sao?

“Xin lỗi, so với ông, anh ấy sạch sẽ gấp trăm lần.”

Lời vừa dứt, ba cậu đột nhiên cầm chum trà trên bàn lên đập mạnh xuống.

Đồ sứ trắng trộn lẫn với nước trà rơi vãi đầy đất, vấy bẩn cả thảm lông, để lại vết nước bắn tung toé.

“Đây chính là thái độ con dùng để nói chuyện với ba mình sao!”

Châu Kha Vũ vẫn đứng tại chỗ, cậu nghễnh cao đầu, như một dũng sĩ dũng cảm liều chết vậy, tuyệt không cúi đầu .

Cậu ấy chuyển ánh mắt từ nơi khác về mặt ba mình.

Khinh bỉ, lại lạnh lùng.

“Đây chính là thái độ khi dạy con của ông”

Trong lúc giằng co, tiếng giày cao gót đã lại gần. Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là bây giờ chỉ còn mình Lưu Vũ ở dưới đó, liệu anh ấy có cảm thấy sợ, liệu có khó chịu lo lắng không.

Không được, cậu ấy xoay người muốn chạy, nhưng bị mẹ ngăn lại.

Bà cười hoà ái, kéo Châu Kha Vũ đi đến một góc sâu trong phòng.

“Cha con với nhau sao có thể thành thù trong một đêm được, trước giờ Kha Vũ đều như vậy, có phải ông không biết đâu, tức giận làm gì chỉ khiến cho người ta cười chê thôi.”

Ba cậu hừ một tiếng, “Cười chê, bà xem đứa con mà bà sinh ra đi, nó bây giờ chính là một trò cười đấy.”

Châu Kha Vũ đã sức cùng lực kiệt, cậu ấy đã không muốn ở lại căn phòng này thêm nữa. Vì vậy cậu gạt tay mẹ ra, lại xông về phía cửa.

Mẹ cậu ở phía sau thầm nói, “Đứa bé kia cũng không tệ lắm, Kha Vũ, nếu làm bạn, thì cũng có thể thành bạn thân hiếm hoi.”

Bà vừa cười vừa trấn an chồng mình.

“Hai cha con đúng là tổ tông chính hiệu mà.”

Châu Kha Vũ cắn chặt hàm răng, cúi đầu cố gắng để khiến cho giọng nói mình nghe không bị run rẩy.

Cậu ấy phải nói cho bọn họ biết, nói cho họ biết tín niệm trong lòng mình.

Dù là bọn họ không nghe.

Cho nên cậu đứng ở trong bóng tối nói,

“Mẹ, con với Lưu Vũ, thật lòng thích, thật lòng yêu nhau”

Cậu ấy không quay đầu, cậu ấy mở cửa ra.

“Thứ anh ấy cho con là sự ấm áp mà hai người chưa từng đem đến, hai mươi mấy năm qua, người sai vốn dĩ không phải là con.”

Cậu ngước mắt nhìn hai bóng người bên cạnh bàn, mặt không có biểu cảm gì.

“Mà là hai người”

Cậu đi rồi, coi tiếng mắng chửi ở phía sau như gió thoảng qua tai, làm như không nghe thấy.

Nụ cười trên mặt người mẹ đã không còn vững nữa, bà hụt hẫng lui về sau hai bước.

Nhìn sang chồng mình, trong lòng bà sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

Lần trước vây quét những kẻ tội đồ của công ty, bà không can ngăn.

Nhưng nực cười là cuối cùng, Châu Kha Vũ đã gánh chịu cả người đầy vết thương, sau eo, lòng bàn tay đều bị khâu mười mấy mũi.

Sai rồi sao?

Có lẽ, sai rồi.

Có người mẹ nào không thương con, nó yêu đứa trẻ kia sao bà lại không nhìn ra được, chỉ cần không mù thì đều nhìn ra hết.

Nhưng, vẫn phải chia rẽ bọn chúng sao?

Giống như một năm trước vậy.

Bởi vì sao?

Bởi vì công ty?

Bởi vì bọn họ đều là nam?

Mẹ đứng ở đó, lẳng lặng đứng, hồi lâu, bà cũng xoay người ra khỏi thư phòng.

Có lẽ ngay từ ban đầu, bọn họ đã sai rồi.

Nhưng cung đã giương lên làm sao có mũi tên quay đầu.

Con trai của bà bà hiểu, nếu còn tiếp tục như vậy, nó sẽ còn làm chuyện vượt giới hạn hơn cả bây giờ.

Không được rồi, phải ngăn cản.

Nhân bây giờ còn có đường sống, nhân lúc vết nứt còn sâu thẳm.

Bà đi tới bên cạnh quản gia, hỏi Kha Vũ đi rồi sao?

Đúng vậy, kéo vali lúc mang về đi rồi

Nhưng có lái xe không?

Thưa không.

Bà nhìn bầu trời đầy tuyết, quay đầu lại nhìn nấc thang kia. Than thở, cái nhà này cuối cùng vẫn lạnh lẽo đến vậy.

Thôi, đi thì đi đi.

Hy vọng mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển.

Lưu Vũ thức dậy từ trong ngực của một người, cậu lưu luyến cọ cọ lên cổ Châu Kha Vũ. Đổi lấy là cái ôm thật chặt.

Thật ra thì hai người ngủ chung, cứ ôm nhau ngủ thế cũng rất mệt, cánh tay Kha Vũ sẽ bị tê, còn cổ cậu cũng bị đau, nhưng dù là vậy thì vẫn muốn đổi tư thế rồi ôm nhau ngủ tiếp.

Có lẽ, đây chính là cái trò mà chỉ giữa những cặp đôi yêu nhau mới có.

Châu Kha Vũ vươn ngón tay ra khỏi chăn nhẹ nhàng quét qua chóp mũi Lưu Vũ.

Cậu ấy cười nói, thỏ con, dậy thôi.

Lưu Vũ hừm một tiếng, mỗi lần khóc xong là mắt vừa đỏ vừa sưng, ghét thật.

Không sao, Châu Kha Vũ hôn bẹp một cái lên đầu Lưu Vũ, rồi lại chụt một lên gò má, không buông ra, mà cắn lấy.

Làm Lưu Vũ sợ đến suýt nữa thì đá cả người lẫn chăn xuống đất.

“Nước miếng.”

Châu Kha Vũ cười hì hì lấy tay lau cho cậu, Lưu Vũ cảm thấy không được, lại chùi chùi vào trước ngực cậu ấy.

“Lau xong rồi?”

” Ừ.”

“Chụt.”

“. . .”

Lưu Vũ bò dậy bắt đầu cù vào ngực cậu ấy, Châu Kha Vũ bật cười cố gắng ấn người kia vào lòng mình “Em sai rồi em sai rồi tha cho em đi, em ngoan mà.” cậu ấy tay dài chân dài, vẫn chiếm thế thượng phong khoá chặt người kia vào trong ngực.

Lưu Vũ thầm chu mỏ, ưu thế về mặt sinh lý đúng là ăn gian mà.

Châu Kha Vũ tựa vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói chuyện, cậu ấy uy hiếp đừng có cựa linh tinh nữa mau dậy thôi, không là lại nằm ở đây thêm một giờ nữa.

Lưu Vũ biết là cậu ấy đang nói gì, giận đến độ nhéo tai cậu ấy một phát.

Dậy đi!

Dậy khỏi giường rồi, răng cũng đánh rồi, bữa sáng cũng ăn rồi.

Tiếp theo, chúng ta có kế hoạch gì không?

Lưu Vũ quỳ ngồi ở trên người Châu Kha Vũ hỏi rất nghiêm túc, thậm chí cậu đã bắt đầu nghĩ gần đây có bộ phim nào hay để xem, dù sao cũng là năm mới mà.

À đúng rồi, sau khi ông nội mất phải giữ hiếu trong nhà nên không bày trí các đồ vật có màu đỏ, nếu không dán lên rồi sẽ có cảm giác ấm áp hơn.

Trong lúc nói những lời này, Châu Kha Vũ đã quấn lấy eo cậu, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ cười, không nói gì cả.

Lưu Vũ tự độc thoại một mình một hồi lâu, mà cái người kia vẫn chẳng đả động gì. Thế là Lưu Vũ lại cắn cắn môi dưới, chẳng nhẽ cậu không biết rằng động tác này rất câu dẫn hay sao?

Cậu không biết, cậu còn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nằm sấp lên bờ vai của cậu ấy chớp chớp mắt hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu.

Châu Kha Vũ nhìn vào ánh mắt trong veo của Lưu Vũ, đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu. Sau đó ôm cậu đứng dậy, cả hai chân Lưu Vũ cứ thế vòng qua eo cậu ấy, cậu cũng không hiểu chuyện gì, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ hỏi, hả, đi đâu đó?

Đi được mấy bước, Lưu Vũ phát hiện cậu ấy lại ôm mình quay trở lại phòng ngủ, vì vậy cậu vội vàng bắt lấy cánh cửa.

Lưu Vũ khó khăn nhìn Châu Kha Vũ nặn ra một nụ cười, trông vô cùng giả trân. “Ý anh là đi ra ngoài cơ mà, Châu Kha Vũ”

Đứa trẻ liếc nhìn cậu một cái, lặng lẽ đi về trước mấy bước, cậu ấy xoay người một cái làm tay Lưu Vũ trượt khỏi khung cửa, mắt thấy mình sắp bị ném lên giường, cậu bắt đầu hoảng sợ, cậu nói Châu Kha Vũ, anh muốn xem phim chiếu rạp, mau mua vé đi không là hết giờ.

Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ xuống giường, lấy điện thoại di động trên đầu giường ra gọi một cuộc, cậu ấy nói hai vé xem phim, phim phải hay chỗ phải đẹp, thời gian trong khoảng từ một giờ chiều đến bốn giờ, sắp xếp cho tôi. Sau đó cúp điện thoại. Lúc thức dậy quên mở rèm cửa sổ, cho nên bây giờ trong phòng vẫn lờ mờ tối. Châu Kha Vũ cứ thế lột áo ngủ của cậu ra.

Lưu Vũ bắt lấy tay cậu ấy, cậu biết bây giờ muốn trốn cũng đã muộn, chỉ đành làm bộ đáng thương cầu xin Châu Kha Vũ hãy nhẹ chút, cậu muốn biến ngày hôm nay từ 24h lên thành 240 giờ.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhíu mày, cậu ấy cụng đầu vào trán Lưu Vũ, nhắm hai mắt lại nuốt nước miếng.

“Tiểu Vũ. Anh nói xem”

Mí mắt Lưu Vũ khẽ giật, cậu đáp, ừm, sao vậy.

“Em cố hết sức rồi.”

Năm chữ này được thoát ra ngay sát bên miệng Lưu Vũ, hai cánh môi đã chạm vào nhau.

Lưu Vũ đón lấy nụ hôn của cậu ấy, trong lòng thở dài, biết chắc là cố nhịn không nổi nữa rồi. Thôi, làm xong nói sau.

Trong sự hỗn loạn, giữa những tiếng nước. Có giọng mũi của ai đó cất lên, đừng cắn anh nữa được không.

Người được hỏi không trả lời, sức lực của người đó vẫn không hề giảm bớt vì vậy người dưới thân không còn kêu được tiếng nào nữa.

Dù sao thì mỗi lần đều như vậy, nói rồi cũng không đổi.

Lúc tỉnh táo bảo là phải ngoan không được cắn.

Chú chó nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Đến lúc này thì như hoá thành sói cắn đi cắn lại không hề nghe lời.

Lưu Vũ nắm lấy bả vai cậu ấy cắn trả lại một ngụm, nào, cắn nhau đi.

Sau đó, thôi không nói chuyện sau đó nữa.

Chúng ta nói đến rạp chiếu phim đi.

Tắm rửa ăn trưa xong, Châu Kha Vũ nắm tay cậu dắt đi trên đường. Lúc này Lưu Vũ mới biết cậu ấy không lái xe tới, bảo sao tối qua lúc chạy đến thở hồng hộc.

Phiếu đặt lúc 2h15, cậu ấy đón một chiếc xe rồi mở cửa cho Lưu Vũ.

Nếu đi lúc này luôn thì phải đợi khoảng nửa giờ, trong nửa giờ này bọn họ lại đứng ở đầu đường ngắm nhìn người đến người đi, hai bàn tay đan chặt trong dòng người tấp nập, không màng đến ánh nhìn của thế tục.

Châu Kha Vũ mua một chiếc kẹo bông gòn màu trắng của ông lão bên lề đường, Lưu Vũ cầm lấy nó mà che mất gần nửa người trên, Lưu Vũ cười nói ăn thứ này trong miệng toàn là đường thôi, dính lắm.

Châu Kha Vũ mỉm cười xoa cậu đầu, cậu ấy nói không sao, sau đó cũng cắn một miếng, cậu ấy cười toe toét nói, Tiểu Vũ, anh nói đúng, cái thứ này bị làm sao không bết, trông thì mềm mềm mà sao dính người thế.

Lưu Vũ lấy khăn ướt từ trong túi ra lau miệng cho Châu Kha Vũ, sau đó cũng lau cho mình, mới vừa lau được một nửa, gương mặt của Châu Kha Vũ đã kề sát tới, hôn một cái lên miệng cậu.

“Ngọt.”

Lưu Vũ mím môi cười , ừ, giống em nữa, dính người.

Cây kẹo lớn như vậy không thể ăn hết được, chỉ đành dùng tay xé ra rồi cho vào miệng, Lưu Vũ vừa cười vừa hỏi có phải chưa từng ăn không, Châu Kha Vũ gật đầu, ừ, em chưa ăn cái này bao giờ.

Chậc, không ăn khói lửa trần gian.

Châu Kha Vũ vứt cái cây vào thùng rác, vệ sinh sạch sẽ tay của cả hai sau đó kéo cậu vào trong rạp.

Năm mới nên phim ảnh chủ yếu về tụ họp gia đình, không bàn đến chuyện có hay hay không, vì hai người được ở bên nhau như những cặp tình nhân trên thế giới này, chẳng tâm trí đâu để xem phim nữa mà chỉ còn người đang ở bên cạnh mình.

Dĩ nhiên khúc nào buồn cười, họ vẫn sẽ cười cùng với mọi người.

Lưu Vũ ôm túi bỏng ngô nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười nép vào lòng người kia, người ấy cũng cười với cậu, sau đó ôm lấy.

Bọn họ dắt tay đi qua một con phố, Lưu Vũ đột nhiên giơ tay lên trước mặt Châu Kha Vũ.

Cậu hỏi, chiếc nhẫn này, em cứ lén lút đeo cho anh vậy đó hả.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu kéo vào ngực.

Cậu ấy nói Tiểu Vũ, em định đeo cho anh vào ngày lễ tình nhân cơ, bây giờ, em đưa nó cho anh trước.

Sau đó cậu ấy kéo bàn tay kia đến bên miệng, hôn lên.

“Sao thế, không bằng lòng à?”

Lưu Vũ xì một tiếng, lặng lẽ cúi đầu xuống cười.

Cậu mỉm cười trong ánh nắng ấm áp giữa trời đông, một chùm bóng bay màu đỏ bay lên từ phía chân trời. Người bán bóng bay gắt lên “Đứa nào làm vậy hả?”, hai đứa trẻ cười hì hì chạy ngang qua người bọn họ. Ba mẹ chúng thì đang xin lỗi ông chủ nhỏ, đưa cho ông một khoản tiền rồi chạy đi tìm con mình.

Một cô bé trong đó nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, sau đó chớp chóp mắt nhìn Châu Kha Vũ với vẻ rất gian, mỉm cười rồi chạy đi mất.

Lưu Vũ nhìn đứa bé kia, thầm nghĩ đúng là nghịch ngợm.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của bọn họ đã dần đi xa, dắt Lưu Vũ tiếp tục bước về phía trước.

Lưu Vũ vươn tay nhéo má Châu Kha Vũ, cậu nói, nhóc con, chắc lúc nhỏ cũng nghịch như vậy phải không.

Châu Kha Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ kéo cậu bước đi trên đường.

Lúc hoàng hôn, bọn họ đứng ở cột đèn đỏ trước giao lộ, màn đêm buông xuống, bất chợt có cảm giác như tất cả đèn đường đều đã bật sáng lên, nuối đuôi nhau xếp thẳng hàng.

Lưu Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn gò má Châu Kha Vũ.

Nhóc con, bất kể sau này chúng ta như thế nào, bất kể chúng ta còn có sau này hay không. Anh cũng sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, nhớ giờ khắc này.

Nhớ hàng nghìn ánh đèn sáng nơi đây, nhớ nhiệt độ lòng bàn tay em.

Đèn xanh sáng rồi, đứa trẻ của cậu ôm lấy cậu rồi bước qua vạch kẻ đường.

Trong dòng người qua lại, có thêm đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

Lưu Vũ đột nhiên nói với đứa trẻ ấy, chúng ta về nhà đi, anh nấu cơm cho em ăn.

Trong dòng người tấp nập, Châu Kha Vũ cong khoé môi lên cười, cậu ghé sát vào bên tai Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp, vâng, chúng ta cùng về nhà.

Lúc đi ngang qua siêu thị, Châu Kha Vũ đẩy xe, nhìn Lưu Vũ nghiêm túc lựa chọn rau thịt. Không nhịn được vươn tay xoa xoa lên vùng tóc mềm mại sau gáy .

Lưu Vũ xoay người thả đồ từ trong ngực xuống xe chở hàng.

Cũng đưa tay lên xoa đầu cậu ấy. Sau đó nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ nói đi thôi, mua xong rồi, tính tiền thôi.

Trong phòng bếp, Châu Kha Vũ lại bám víu lấy cậu.

Đã bị Lưu Vũ cảnh cáo mấy trăm lần rồi nhưng không chịu buông tay.

Được rồi, vậy thì ôm đi.

Cơm nước xong Châu Kha Vũ nói để em rửa bát cho, Lưu Vũ chống cằm, cậu gật đầu với em ấy, được thôi, sau này anh nấu cơm, còn em rửa bát.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, nói xong cậu ấy quay về phía Lưu Vũ hành lễ, hoàng tử của ta, ta nguyện ý làm máy rửa bát cho ngài, rửa cả đời luôn.

Lưu Vũ phì cười, Châu Kha Vũ điểm lên chóp mũi cậu. Lưu Vũ nhíu nhíu mũi lắc đầu.

Thật đáng yêu, cậu ấy thầm nói trong lòng. Anh nghĩ ngày nào anh cũng sẽ nhớ về hôm nay, khắc ghi gương mặt tươi cười của em vào lồng ngực, như vậy, khi nhớ em anh có thể lật ra nhìn lại.

Cậu ấy đứng dậy đi đến bồn rửa, Lưu Vũ vẫn ngồi ở bàn nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhìn một hồi rồi đứng dậy đi tới đó.

Châu Kha Vũ cười nói, “Vừa rồi là ai nói với em lúc đang làm việc thì đừng ôm người ta cơ mà, giờ là sao đây.”

Lưu Vũ siết lấy eo cậu ấy.

“Anh muốn làm gì chẳng được, em cấm nổi chắc.”

Châu Kha Vũ cười đến nỗi làm bay cả bát từ trong tay ra ngoài, bị người phía sau vỗ một cái vào đầu.

Trên sân thượng, Châu Kha Vũ dùng áo choàng dài bọc kín người kia vào lồng ngực mình.

Cậu ấy nói Tiểu Vũ, anh yên tâm.

Trong ba năm này mỗi năm em đều có cơ hội để về nước, có lẽ thời gian rất ngắn, nhưng em nhất định sẽ chạy tới để gặp anh, anh yên tâm, có được hay không.

Lưu Vũ ở trong ngực cậu ấy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là tình cảm đong đầy, hoà lẫn cả đau thương. Cậu cười nói được, sau đó nhướn người lên hôn Châu Kha Vũ.

Nước mắt quét qua hư không, hoà tan vào không khí.

Anh nghĩ anh sẽ mãi mãi nhớ về em, nhóc con.

Châu Kha Vũ vẫn cố chấp ở lại nhà Lưu Vũ đến sáng sớm, âm thanh báo thức của điện thoại vang lên. Châu Kha Vũ tắt nó đi, sau đó cố gắng ôm chặt người kia vào ngực.

Lưu Vũ tiễn cậu ấy ra ngoài cửa, trời đã hừng sáng, bên ngoài vẫn rất lạnh.

Châu Kha Vũ đứng trước chiếc xe đến đón mình, mỉm cười nói với Lưu Vũ, tạm biệt.

Cậu ấy nhìn thấy Lưu Vũ cũng mỉm cười, sau đó vẫy tay với mình.

Cậu nói, tạm biệt, Châu Kha Vũ.

Sau đó xe của cậu ấy đã rời khỏi con ngõ nhỏ, đi vào đại lộ, Lưu Vũ một mực đi theo, cho đến khi không còn nhìn thấy đèn đuôi xe nữa.

Cậu quay đầu lại, đi được mấy bước cảm thấy không chống cự nổi nữa bèn dựa vào cột đèn bên đường nghỉ một lát.

Về đến nhà, Lưu Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, cúi thấp đầu.

Bàn tay khẽ xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay. Đột nhiên, cậu đứng dậy vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy áo khoác lông, sau đó lảo đảo đi đến huyền quan đeo giày.

Cậu cầm điện thoại di động, điên cuồng chạy trên đường, Lưu Vũ đón một chiếc xe, nói với tài xế, đến sân bay, nhanh lên, nhanh nhất có thể.

Bác tài thấy mắt cậu đã đỏ lên, cũng không mang theo hành lý gì, bác thở dài rồi nói, ngồi cho vững, tôi rẽ lên cao tốc.
Lưu Vũ gật đầu nói vâng, vâng, cảm ơn bác.

Cả một đường lao vút như bay, cậu mặc niệm trong lòng nhanh lên, nhanh hơn nữa.

Đến sân bay, cậu chạy như bay, tim đập như muốn nổ tung trong cơ thể, lối lên máy bay, lối lên máy bay đi Berlin.

Cậu đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng người mặc đồ đen đó.

Thời gian sắp đến rồi, chậm một chút là sẽ không gặp được nữa, mau lên nào.

Lưu Vũ đã hơi mất sức, cậu đứng trước một chiếc máy bay, bóng lưng Châu Kha Vũ ở ngay chỗ cách đó không xa, cậu cố kìm nén hơi thở gấp gáp, hét thật lớn về phía ấy, hét đến khàn giọng.

Nhóc con…

Bóng lưng Châu Kha Vũ cứng lại, cậu ấy cầm vé và giấy tờ trên tay, không màng đến tất cả quay đầu nhìn ra sau, Lưu Vũ chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển nhìn về phía em ấy.

Vì vậy người kia cũng không màng đến tiếng thúc giục vang lên xung quanh, cậu ấy chạy đến chỗ Lưu Vũ, xuyên qua đám người giang rộng cánh tay, gần như bổ nhào về phía Lưu Vũ rồi ôm lấy.

Cậu ấy mỉm cười trên đỉnh đầu Lưu Vũ, cười đến khóc thành tiếng.

Bên sân bay lại thúc giục Châu Kha Vũ lên máy bay rồi.

Lưu Vũ giãy ra khỏi lồng ngực cậu ấy, nhón chân lên hôn vào môi Châu Kha Vũ, người đến người đi, có nam có nữ, có trẻ có già, bọn họ ôm lấy nhau, ôm chặt nhất có thể.

Cậu kéo lấy cổ áo Châu Kha Vũ, túm lấy nó thật chặt.

Cậu nghẹn ngào, cố gắng cười nói,

Cậu nói nhóc con, nhất định phải trở lại,

Em đó,

Nhất định phải trở lại.

Đứa trẻ gật đầu, không ngừng run rẩy gật đầu, nước mắt rơi xuống lớp quần áo ngăn cách giữa bọn họ, tạo thành một vùng thẫm.

Chờ em.

Chờ em.

Đây là câu nói cuối cùng của Châu Kha Vũ

Bốn chữ, cụm từ lặp lại.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn bóng lưng cậu ấy biến mất giữa biển người mênh mông, sự huyên náo xung quanh ùa vào tai, cậu mất sức ngồi sụp xuống sàn.

Bộ dáng kia, nếu như Châu Kha Vũ thấy được, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

“Ông cũng nhìn thấy rồi đó, sao nào.”

Người phụ nữ cởi bỏ kính mác, bà mặc bộ đồ màu xám, trong ánh mắt đã chất chứa nhiều cảm xúc đan xen.

“Chẳng lẽ đến bây giờ ông cũng chưa từng nghĩ tới, Châu Kha Vũ là một con người, nó có tình cảm, có nhiệt độ, nó không nên trở thành cái kiếm ở trong tay ông, nó cần có cuộc sống của mình.”

Ba Châu xoay người đi, ông không nói gì.

Người phụ nữ cũng im lặng.

Có lẽ bà cũng đã chán nản cuộc sống này, cuộc sống tranh đấu không ngừng nghỉ.

“Châu tổng, có lẽ, ông sai thật rồi.”

Thừa nhận đi.

Mùng bốn Tết, nhà nhà sáng đèn.

Nguyện cho tất cả những đứa trẻ xa nhà đều bình an, vui vẻ, vạn sự không lo.

Tbc

Đau nhất là, tác giả không cắt hành luôn, mà bỏ một chút đường sau đó mới cắt 😭 làm tôi đọc đoạn hai đứa chia xa mà khóc như c-hó. 

Leave a comment