Uncategorized

[Transfic/Khải Nguyên] Bất Ái Chương 64+ 65 – Kết thúc


 [Transfic/Khải Nguyên] Bất Ái Chương 64+ 65 – Kết thúc

64

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê Vương Tuấn Khải bất ngờ cảm thấy trong ngực mình có thêm một nguồn nhiệt, anh chợt mở mắt ra, đập vào mắt là một cái xoáy đầu quen thuộc. Miệng anh khô hốc cố hé mở,  qua hồi lâu mới miễn cưỡng phát ra giọng nói khàn khàn, âm thanh run rẩy mơ hồ.

“Vương Nguyên.” Người trong ngực khẽ động “Nguyên Nhi là em sao?”

Đối phương bị anh đánh thức, bèn đẩy đẩy anh, giọng nói mất kiên nhẫn: “Đừng quấy rầy em, buổi sáng em không có lớp.”

Mặc dù Vương Tuấn Khải  không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng suy nghĩ  đầu tiên trong lòng anh chính là ôm chặt lấy Vương Nguyên, rất sợ buông lỏng tay một cái người này lại biến mất.

Có lẽ là ôm chặt quá, Vương Nguyên hoàn toàn tỉnh lại, đạp hắn một cái lầm bầm: “Anh phiền quá à, chứ phải chọc em mới chịu được.”

Vương Tuấn Khải lập tức rén lại: “Anh sai rồi anh sai rồi, em ngủ tiếp đi.”

“Anh cứ nhìn em làm gì? Thôi dù sao cũng tỉnh rồi, anh muốn ăn gì để em làm.”

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt kéo chăn ra đi xuống giường, ngáp ngáp rồi rời khỏi phòng ngủ, sau khi ngây ra mấy giây Vương Tuấn Khải mới vội vàng đuổi theo.  Vương Nguyên vẫn chưa biến mất, cậu vẫn còn đang nói lẩm bẩm gì đó. Vương Tuấn Khải biết đó là Vương Nguyên, trong đầu anh in rõ hình ảnh lúc cậu nói chuyện, nhưng kỳ quái chính là anh không thấy rõ được gương mặt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải không muốn đi làm, anh sợ lúc mình trở về nhà Vương Nguyên sẽ không còn ở đó nữa.

Vương Nguyên thật không hiểu sự lo lắng của anh: “Sao anh cứ kỳ kỳ vậy, anh muốn đi làm với em à?”

Vương Tuấn Khải gật đầu đi theo, người trước mặt đột nhiên dừng lại.

“Em ở đây, đừng lo lắng.” Đối phương nói như vậy.

Những lời này như có ma lực khiến Vương Tuấn Khải đứng im, anh lại thấy bình thường trở lại, sau đó anh tạm biệt Vương Nguyên như thường ngày, mỗi người đi làm một việc, buổi tối lúc tan làm Vương Nguyên đã làm sẵn cơm chờ anh về ăn.

Mỗi đêm anh đều ôm Vương Nguyên cùng nhau ngủ, Vương Tuấn Khải lại cũng không còn mất ngủ nữa. Anh cứ nghĩ cuộc sống bây giờ đang trong mơ, có điều anh nghĩ, nằm mơ cũng không sao, chỉ cần anh không tỉnh lại nữa là có thể được ở cùng với Vương Nguyên mãi mãi.

“Chúng ta bù tuần trăng mật được không?” Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, xoa xoa vành tai Vương Nguyên.

“Ừm, được.” Vương Nguyên lười biếng trả lời anh.

“Được, vậy để anh chuẩn bị”

Ngày hôm sau  Vương Tuấn Khải đi đến công ty giao phó xong mọi chuyện, đặt vé máy bay và khách sạn xong anh hào hứng về nhà tìm Vương Nguyên, cửa vừa mở ra trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có huyền quan và cửa cầu thang là còn sáng đèn.

“Nguyên Nhi?” Vương Tuấn Khải quên cả bỏ giày chậm rãi đi về phía trước: “Nguyên Nhi? Vương Nguyên? Em không ở nhà sao?”

Không ai đáp lại anh, Vương Tuấn Khải mờ mịt nhìn quanh một vòng, sau khi phản ứng lại anh vội vàng đi tìm dấu vết sinh hoạt của Vương Nguyên, đột nhiên dưới chân bị thứ gì đó quấn lấy khiến anh suýt nữa ngã xuống, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn, là Sủi Cảo.

Sủi Cảo cọ cọ vào chân anh kêu meo meo, Vương Tuấn Khải ngồi xuống xoa xoa, anh cảm giác có gì đó không đúng, Sủi Cảo đã sớm không ở trong căn nhà này nữa rồi.

Đúng vậy, Sủi Cảo đã sớm không còn ở đây rồi, Vương Nguyên cũng đã đi từ lâu, chỉ còn anh vẫn còn sống trong mộng.

“Vương Tuấn Khải.” giọng nói của Vương Nguyên vang lên từ phía xa, Vương Tuấn Khải nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, lại nghe cậu gọi mình tiếp.

Rốt cuộc thì anh đã nhìn thấy  Vương Nguyên rồi, đối phương đứng chỗ chiếc đèn sáng ở cửa cầu thang, lần này anh rốt cuộc đã thấy rõ được mặt của Vương Nguyên

“Vương Tuấn Khải, anh mà không tỉnh lại là em đi đấy.”

Vương Tuấn Khải bắt lấy khoảng không, anh cứ như vậy đuổi mãi đuổi mãi, đuổi đến mệt mỏi kiệt sức, nằm trên đất chật vật thở dốc.

Mí mắt không mở ra nổi nữa, trong lỗ tai ong ong ong, Vương Tuấn Khải nghe thấy rất nhiều âm thanh, âm thanh duy nhất có thể nhận ra là giọng của Dương Diệp Mi, giọng nói mẹ anh kích động kêu lên: “Cử động rồi kìa” .

Cái gì động rồi? Mẹ đang nói gì? Vương Tuấn Khải cố gắng mở mắt, thấy rất là nhiều người đang nhìn mình, đầu óc anh không minh mẫn lắm, con ngươi khẽ động chậm rãi nhận biết từng người trước mặt,  khi ánh mắt liếc đến một người, anh dừng lại.

Dáng người kia thật giống với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dừng ánh mắt ở trên người cậu.

Đối phương đứng trong đám người cau mày nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng lo âu. So với sự kích động của những người khác, Vương Nguyên rất trấn định, trấn định đến nỗi Vương Tuấn Khải nghĩ chỉ là mình tưởng tượng ra thôi. Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng chưa từng nghĩ đây thật sự là Vương Nguyên, anh chỉ nghĩ là giấc mộng kéo dài.

Quá mệt mỏi rồi, ngủ một hồi nữa đi, như vậy thì có thể gặp Vương Nguyên tiếp.

Anh nhắm hai mắt lại tiến vào giấc ngủ mê man.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại khiến Dương Diệp Mi bị sợ gần chết, bà lôi bác sĩ liều mạng hỏi, Vương Khải Thành vất vả lắm mới khuyên bà bình tĩnh được. Bác sĩ nói chỉ cần tỉnh một lần thì không còn vấn đề gì nữa, chờ sáng sớm ngày mai sẽ hoàn toàn tỉnh lại.

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm,  thần kinh căng thẳng của Vương Nguyên cuối cùng đã thả lỏng, có điều cậu lại bắt đầu buồn một chuyện khác, sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, rốt cuộc nên đối mặt với Vương Tuấn Khải như thế nào đây?

Vương Nguyên ngồi đó nhìn Vương Tuấn Khải hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới bác sĩ Cố trong miệng bọn họ, có lẽ cậu nên đi tìm người bác sĩ này trò chuyện một lát.

Vương Tuấn Khải tiến vào giấc ngủ lần này, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, anh nhớ mình xảy ra tai nạn, trước khi xảy ra chuyện gì thì anh đã gần một tuần không được một giấc ngủ ngon, nguyên nhân cuối cùng đương nhiên có liên quan đến Vương Nguyên.

Bỗng một ngày Liêu Thần gọi điện cho anh, nói vị hôn thê của cậu ấy gặp được Vương Nguyên ở trung tâm thương mại, chắc chắn trăm phần trăm là cậu. Vương Tuấn Khải lập tức phái người đi thăm dò, mới phát hiện đã Vương Nguyên trở về nước được một thời gian, anh vẫn luôn muốn ra ngoài tìm người, không nghĩ tới Vương Nguyên âm thầm trở lại  còn tích cực làm việc.

Vốn là anh muốn lập tức đi chặn người lại, nghĩ nghĩ lại do dự, tùy tiện cầu hòa có thể sẽ khiến Vương Nguyên mâu thuẫn, một khi khiến đối phương dấy lên tâm lý phản nghịch thì e là còn khó hơn, anhcậu cần một thời cơ, kết quả không đợi được cơ hội thích hợp còn bị người khác cướp trước.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ dừng ở dưới kí túc của Vương Nguyên hồi lâu, giống như sau khi bọn họ  gây gổ lần trước vậy, xe anh vẫn đỗ ở vị trí đó, chỉ khác là anh không dám xuống xe, anh sợ dưới tình huống không chuẩn bị sẵn sàng sẽ dễ gây mâu thuẫn với Vương Nguyên. Hôn nhân giữa họ là sợi dây cuối cùng, chỉ cần có sự bảo đảm này, Vương Nguyên sẽ vĩnh viễn thuộc về anh, nhưng nếu Vương Nguyên nhìn thấy anh, nhớ lại chuyện này lại đòi ly hôn với mình, thì trong tay anh không còn gì nữa, cho nên anh vừa sợ, vừa không nhịn được lặng lẽ đi tìm Vương Nguyên.

Nửa đường Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải đi công tác một chuyến, hạng mục xảy ra vấn đề khiến cho đầu óc anh phiền loạn, người trông coi theo dõi  Vương Nguyên giúp anh còn gửi đến một thông tin khiến Vương Tuấn Khải sốt ruột: Có một tên đàn ông ngoại quốc đến tìm Vương Nguyên, Vương Nguyên còn đưa cậu ta và Vương Dập Đồng đi ăn cơm cùng. Vương Tuấn Khải nhìn tấm ảnh của người đàn ông kia, chính là tên mà anh nhìn thấy khi ở quán cà phê lần trước, như thế là gặp mặt người nhà rồi ư?

Vương Tuấn Khải cảm thấy chưa chắc mọi chuyện đã như mình nghĩ, cố gắng ổn định lại cảm xúc của  mình, gọi điện thoại cho Vương Dập Đồng nói chuyện. Làm sao Vương Dập Đồng lại không biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì, ban đầu vì để có được tin tức của Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải đã mấy lần nghe lén nhìn trộm cậu ấy, khiến cậu ấy muốn tính sổ với anh trước. Vương Dập Đồng cố ý gạt Vương Tuấn Khải, bởi vì cảm xúc hỗn loạn, Vương Tuấn Khải đã bị rơi vào tròng.

Vương Nguyên muốn ở bên người khác rồi, trong đầu Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ này.

Đúng vậy, chia xa ba năm, sau khi trở lại Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới tìm anh, mọi chuyện đã rõ ràng, Vương Nguyên không cần anh nữa, thậm chí cậu cũng không quan tâm giữa bọn họ còn có một mối quan hệ hôn nhân.

Vương Tuấn Khải vội vã chạy về, nhưng lại chính mắt nhìn thấy hình ảnh hai người họ thân mật dưới lầu, có mấy lần anh muốn chạy qua đó nhưng cuối cùng cắn răng nhẫn lại, anh siết chặt giấy kết hôn và nhẫn cưới trong tay, cam chịu làm một tên vô lại, chỉ cần anh không đồng ý ly hôn thì Vương Nguyên có căm ghét anh, anh cũng phải trói cậu lại bên mình.

Nhưng hành động bắt ép này của anh còn chưa thực hiện được thì đã xảy ra chuyện, chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng không trách được người ta, lỗi là ở anh, vừa thất thần lại chạy xe như gió.

Sau khi đi tìm bác sĩ Cố, trên đường về Vương Nguyên nhận được điện thoại của Dương Diệp Mi.

“Mẹ, Tuấn Khải tỉnh chưa?”

“Tiểu Khải vừa tỉnh rồi, bây giờ bác sĩ đang làm kiểm tra cho nó.” Dương Diệp Mi nghe thấy Vương Nguyên gọi mình là “mẹ” trong lòng đột nhiên thấy ấm lại, ấm áp thay cho con trai mình.

“Mẹ.” Vương Nguyên gọi xong lại im lặng một hồi:  “Nếu như anh ấy không nhắc gì tới con, mẹ cũng đừng nói là con có đến đó.”

“Sao vậy… Nguyên Nguyên, con đã chịu gọi ta một tiếng “mẹ”, con vẫn còn chưa tha thứ cho Tuấn Khải sao?”

“Không phải vậy, con chưa…” Vương Nguyên vốn định nói mình  không oán trách Vương Tuấn Khải, nghĩ nghĩ thấy câu này thật trái lương tâm, có khi nào cậu không oán trách Vương Tuấn Khải đâu, nhẫn tâm lại tuyệt tình, “Mẹ cho con một chút thời gian được không?”

Đúng như dự đoán của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không hề hỏi tới cậu, anh ấy chỉ coi Vương Nguyên mà mình thấy được như ảo giác.

Bác sĩ Cố cuối cùng đã gặp được Vương Nguyên, “nguồn bệnh” của anh bệnh nhân khó chữa kia, sau khi gặp cậu thì anh ấy đã hiểu tại sao người kia lại vô phương cứu chữa như vậy.

“Cậu muốn biết chuyện gì?” bác sĩ Cố hỏi thẳng vào vấn đề.

Vương Nguyên lắc đầu một cái: “Bác sĩ Cố, chọn những gì anh có thể nói đi.”

Đối phương cân nhắc hồi lâu, đột nhiên hỏi cậu: “Cậu bị thương nhiều lần vì Vương Tuấn Khải sao?”

Vương Nguyên nghe xong ngây người, bị thương? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Bị thương là chuyện thường, nhưng sao phải nói là bị thương vì Vương Tuấn Khải, đây là định nghĩa gì chứ? Cậu cẩn thận nhớ lại, hình như không có.

Câu hỏi này dường như là bác sĩ Cố thuận miệng hỏi mà thôi, anh ấy cũng không thèm để ý đến câu trả lời của Vương Nguyên, bắt đầu nói tới chuyện khác: “Cậu Vương không thấy tâm lý mình có vấn đề gì cả, cho nên cậu ấy rất chống đối việc tiếp nhận trị liệu, tôi phải nói qua bốn năm lần cậu ấy rốt cuộc mới đồng ý, mà nguyên nhân tiếp nhận là, đã gần một tháng cậu ấy ngủ không ngon giấc.”

Tôi đã thôi miên cậu ấy, phát hiện cậu ấy đã rất sợ hãi một chuyện, Vương Tuấn Khải  rất sợ cậu bị thương, loại sợ hãi mức độ lớn như này rất có thể bắt nguồn từ việc cậu ấy đã từng chứng kiến giây phút sinh tử của cậu.”

Vương Nguyên biết đại khái là đang nhắc đến chuyện nào: “Đã từng xảy ra một ít chuyện, tôi thiếu chút nữa đã chết rồi.”

“So với sự mất tích, thì cậu ấy càng sợ cậu bị thương hoặc mất mạng hơn”

Vương Nguyên không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ để ý đến chuyện mình bị thương như vậy, e rằng chính Vương Tuấn Khải cũng  không ý thức được mình sẽ  để ý đến vậy, mà ba năm trước vì để bảo vệ cậu, Vương Tuấn Khải đã dùng cách tổn thương cậu để ép cậu ra đi, khó trách nó lại biến thành nút thắt trong lòng Vương Tuấn Khải.

“Vương Tuấn Khải yêu cậu hơn những gì cậu ấy tưởng tượng” Trước khi đi bác sĩ Cố nói với cậu một câu như vậy.

Vương Nguyên cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi cười nói: “Cám ơn anh, bác sĩ Cố, phí tư vấn hai tiếng này phiền anh tính vào tài khoản của anh nhà tôi.”

Thôi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, Vương Nguyên nghĩ như vậy.

sau khi tỉnh lại Vương Tuấn Khải  cảm thấy thà cứ hôn mê còn hơn, trong mộng có Vương Nguyên, thực tế không có, mọi người chỉ yêu thương anh được vài giờ đồng hồ rồi lại là bộ mặt cay nghiệt, Vương Khải Thành mắng anh một trận, mắng cho té tát, nếu không phải Dương Diệp Mi kéo ông ra ngoài chắc bây giờ vẫn còn mắng, Thạch Kỳ Vũ ôm một đống văn kiện lớn mời cậu xử lý, cũng không thèm để ý bây giờ anh như một tên tàn tật. Anh bảo Thạch Kỳ Vũ giúp mình trông coi Vương Nguyên, Thạch Kỳ Vũ cũng không thèm quan tâm, cứ thao thao bất tuyệt chuyện công việc.

Cho dù có gọi thuộc hạ nào ra để hỏi về tin tức của Vương Nguyên cũng đều bị bơ toàn tập, không phải thuộc hạ không nghe lời, mà là Vương tổng lúc này không cầm đao lên được.

Anh hôn mê lâu như vậy rồi chẳng lẽ Vương Nguyên chạy theo người ta đi mất, Vương Tuấn Khải cuống hết cả lên, rất muốn rút luôn kim tiếp nước ra chạy đi, nhưng tay anh đang bị gãy, thật là hữu tâm vô lực, nửa bước cũng khó dời đi.

Buổi trưa ngày thứ ba sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, chờ mãi vẫn không thấy cơm trưa đâu, Dương Diệp Mi lại còn đến tay không nữa.

“Mẹ, không phải mẹ muốn ngược đãi con trai chứ?” Ngay cả cơm cũng không cho ăn luôn, mặc dù anh cũng chẳng thèm ăn lắm, nhưng mà không bồi bổ thì sẽ hồi phục chậm, mà hồi phục chậm làm sao anh có thể đi đuổi người ta đây!

Dương Diệp Mi dửng dưng, ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó, thấy Vương Tuấn Khải cuống lên, bà ngẩng đầu lên cười đầy hàm ý, làm Vương Tuấn Khải thấy hoang mang.

Chỉ chốc lát sau bên ngoài vang lên rồi tiếng gõ cửa, không chờ người đáp lại đã mở cửa đi vào.

“Lâu lắm rồi không hầm canh, không canh thời gian chính xác được.” Lời này là nói với Dương Diệp Mi, người đến đặt đồ trong tay xuống bàn, quay đầu nói với Vương Tuấn Khải:  “Mẹ nói anh đói bụng đến nói nhảm rồi.”

“hả?” Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn người đứng trước mặt .

“Đói đến ngốc rồi à?” Vương Nguyên vừa bày chén đĩa vừa nói chuyện với Vương Tuấn Khải: “Mẹ nói anh uống canh xương hai ngày đã chán ngấy rồi, hôm nay em nấu canh cá, uống không?”

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn Vương Nguyên không nói lời nào cũng không có hành đồng gì, Vương Nguyên cũng không thúc giục anh, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào mắt anh, Dương Diệp Mi thức thời lặng lẽ đi ra ngoài.

Một hồi lâu sau Vương Tuấn Khải mới mở miệng, mơ hồ gọi một tiếng: “Nguyên Nhi” .

“Ừ?” Vương Nguyên đáp “Không phải đói sao?”

“Mình đang nằm mơ sao?” Vương Tuấn Khải hỏi nhỏ, đang hỏi chính mình.

“Đúng vậy, anh nhắm mắt vào rồi mở ra, là sẽ không thấy em nữa.”

“Không!” Vương Tuấn Khải đột nhiên hô lớn, rồi lại hạ thấp giọng, lẩm bẩm nói: “Cả đời này anh sẽ không nhắm mắt nữa.”

Vương Nguyên khẽ cười một cái: “Được, vậy anh cũng đừng ngủ nữa.”

Thấy Vương Nguyên cười, Vương Tuấn Khải cũng ngây ngô cười theo, đầu óc anh như không thể xử lý được tình huống bây giờ, chỉ biết dán mắt vào Vương Nguyên.

Tay phải Vương Tuấn Khải  đã bị gãy xương, tay trái vẫn có thể sử dụng, mặc dù hoạt động không tiện lắm, tuy nhiên thân tàn chí còn vững, ăn cơm là anh không có người khác đút hộ, vào lúc này thấy vẻ mặt ôn hòa của Vương Nguyên liền không nhịn được bắt đầu làm nũng, muốn Vương Nguyên đút cho mình ăn.

Vương Tuấn Khải nhìn ra Vương Nguyên tựa hồ hơi do dự, nhưng lúc giương mắt lên nhìn cậu đã làm như thường, Vương Nguyên kéo cái ghế ngồi xuống kiên nhẫn đút tiếng miếng từng miếng cho anh.  Trong nháy mắt Vương Tuấn Khải sinh ra ảo giác, bọn họ chưa từng cha xa, vẫn luôn ở cạnh nhau như bây giờ.

Chờ Vương Tuấn Khải ăn xong Vương Nguyên lặng lẽ thu dọn, không có ý định nói chuyện, Vương Tuấn Khải muốn cùng cậu nói lại không biết nên nói cái gì, sợ sẽ phá vỡ không khí yên ả lúc này, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Em sẽ đi sao?” Vương Tuấn Khải hỏi.

“Đi chứ.” Vương Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy mặt Vương Tuấn Khải tái đi, cậu chậm rãi mở miệng nói: “Em còn phải đi làm.”

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm: “Vậy, em vẫn sẽ đến nữa chứ? Lúc nào đến?”

Vương Nguyên quả thực không nhịn được cúi đầu hé miệng cười: “Buổi tối qua đây trông coi anh, ngoan ~ “

Chờ Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải lập tức gọi cho Dương Diệp Mi, Dương Diệp Mi hẳn là đang ở gần đâu đây, bà không nghe điện thoại một lát sau trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Nguyên Nguyên đi rồi sao?” Dương Diệp Mi vừa  hỏi vừa bước lại gần.

Vương Tuấn Khải tay tàn chân tàn nhưng đầu óc vẫn tỉnh, Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện khiến anh thấy mơ hồ, vào lúc này đầu óc đã tỉnh táo hơn.

“Mẹ, là mẹ…”

“Không có.” Dương Diệp Mi biết anh muốn hỏi gì, “Mẹ không đi tìm Nguyên Nguyên, nếu mà mẹ ra mặt là ép nó rồi, mẹ biết con không muốn dùng loại thủ đoạn này. Là Kỳ Vũ đi, còn về đã nói gì với Nguyên Nguyên thì con đi hỏi nó đi.

Con đừng có suy nghĩ lung tung, Nguyên Nguyên quyết định như nào chắc chắn nó đã suy nghĩ kỹ, con hiểu nó hơn mẹ mà, không ai bắt ép nó làm gì được hết, nếu nó không muốn để ý đến con, dù cho mẹ có dùng  nét mặt già nua này quỳ xuống cầu xin, cũng không chắc nó  sẽ trở lại.

Nguyên Nguyên đã cho con cơ hội rồi, con đừng có bỏ lỡ nữa.”

Sau khi Dương Diệp Mi đi khỏi, Vương Tuấn Khải gọi Thạch Kỳ Vũ  đến để hỏi, Thạch Kỳ Vũ cứ khăng khăng với Vương Tuấn Khải là mình không nói gì, tuyệt đối không bán thảm, chỉ nói là anh gặp chuyện, hy vọng Vương Nguyên sẽ đi thăm anh.

Trên thực tế Thạch Kỳ Vũ đã nói toạc móng heo không chừa chuyện gì, nhưng cậu ấy biết Vương Nguyên chắc chắn sẽ không chủ động đâm vào vết sẹo của Vương Tuấn Khải, cho nên Thạch Kỳ Vũ mới dám thoải mái lừa sếp mình như vậy, có muốn thẳng thắn với Vương Nguyên hay không còn xem lựa chọn của Vương Tuấn Khải.

Thẳng thắn và nhận sai là chắc chắn, nhưng Vương Tuấn Khải không muốn giả khổ để có được sự đồng tình, bất kể là vấn đề tâm lý hay là xảy ra chuyện đều là lỗi tại anh, anh không muốn dùng nó để gò ép Vương Nguyên. 

Có điều đôi khi anh cũng phải thừa nhận mình hèn hạ và ích kỷ, nếu như Vương Nguyên không quay về, có lẽ anh sẽ lợi dụng dự yếu thế của mình để đả động Vương Nguyên, anh không ngại cúi đầu trước Vương Nguyên, bại lộ nhược điểm của mình, chỉ cần có thể khiến Vương Nguyên quay về bên anh là được. Nhưng bây giờ thì khác, anh không muốn để cho Vương Nguyên biết những chuyện kia, anh không hy vọng Vương Nguyên trở về bên cạnh mình là vì đồng tình hay là hết cách mới phải về.

Anh muốn Vương Nguyên, càng muốn trái tim thuần tuý của cậu.

Con người luôn có lòng tham không đáy.

65  

Đêm khuya Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường bệnh, anh khó khăn quay người qua ngắm nhìn con người đang ngủ say ở giường kế bên, Vương Nguyên ở đối diện anh, hô hấp đều đặn tựa hồ đã ngủ rất say.

Đã qua mấy ngày rồi Vương Tuấn Khải vẫn có cảm giác không chân thật, đương nhiên anh sẽ không ngu đến mức nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, như chưa từng có tranh cãi hay chia xa, trên thực tế Vương Nguyên chỉ đang tạo cho anh một giả tưởng như vậy. Anh có thể cảm giác được Vương Nguyên cũng đang cố gắng, cố gắng giải trừ những khúc mắc, khiến mọi chuyện tốt lên, nhưng có lúc bầu không khí quá mức ám muội, Vương Nguyên sẽ như chiếc băng đĩa bị xước, rồi lại điều chỉnh lại mình.

Bác sĩ Cố nói anh  thiếu cảm giác an toàn cực độ, rõ ràng người khiến anh an tâm đã ở bên nhưng lòng thì vẫn chưa yên được.

Thật ra thì Vương Nguyên cũng chưa ngủ, cậu đã không ngủ được mấy ngày nay rồi, bởi vì cậu biết Vương Tuấn Khải cũng tỉnh, bất kể là cậu quay mặt hay là quay lưng về phía đối phương, người kia vẫn cứ nhìn cậu nhưng không đủ.

Vương Nguyên bất ngờ mở mắt ra, trong mắt là ánh đèn chiếu ngược vào.

Vương Tuấn Khải bị cậu doạ cho hết hồn, hồi lâu mới mở miệng: “Anh làm em tỉnh à?”

Vương Nguyên duy trì tư thế nằm nghiêng  đối mặt với Vương Tuấn Khải, khẽ lắc đầu.

“Sao không ngủ đi?” Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi anh.

“Chắc là trước đó ngủ nhiều quá.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười, “Cũng có thể là bởi vì không thể ôm em nên không ngủ được.”

“Vậy ba năm không có em anh ngủ kiểu gì?”

Cuối cùng thì chuyện này đã được khơi mào, Vương Tuấn Khải tự dày dò rất lâu, cuối cùng đã đợi được lúc trả kết quả.

“Em sẽ đi sao?” Vương Tuấn Khải không nhịn được lại hỏi câu này.

“Đi đâu cơ?” Vương Nguyên hỏi ngược lại anh.

Vương Tuấn Khải đã đánh lạc hướng, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải hẳn sẽ không nhắc tới chuyện mình bị bệnh.

Vương Tuấn Khải yên lặng một hồi mới khẽ nói: “Rời xa anh.”

“Em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh, Vương Tuấn Khải.” Là anh ép em đi.

“Thật xin lỗi, Nguyên Nhi…”

Vương Nguyên cắt đứt lời anh: “Anh biết đây không phải là cái em muốn nghe mà”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Nói không hối hận nhất định là giả, nhưng anh thật sự không hối hận, anh muốn em được bình an.”

“Anh không sợ em nghĩ không thông, hận anh đến chết sao?” Vương Nguyên thấp giọng hỏi anh.

Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu: “Em sẽ không như vậy.”

“Em có, em hận anh chết mất, Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên ngồi dậy.

“Không, em yêu anh.” Vương Tuấn Khải chắc chắn nói.

“Hừ, sở trường mặt dày.” Vương Nguyên xuống giường đi vào phòng tắm.

Cậu rửa mặt rồi đứng ngẩn người trước gương một hồi mới đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải bật đèn trong phòng lên, nửa nằm đợi cậu.

Vương Tuấn Khải rời ánh mắt về hướng cậu, một hồi lâu sau như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó, giọng nói anh trầm thấp mang theo chút yếu ớt:

“Nếu như anh nói không có em anh sẽ không sống nổi, anh yêu em nên sẽ dùng nó để trói em lại, em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?”

Vương Nguyên đã sớm biết đời này cậu cũng không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, bất kể Vương Tuấn Khải đối xử với cậu tốt hay không cậu đều tiếp nhận, chính cậu cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, cậu không nghĩ khi mình yêu một người lại có thể bao dung đến mức độ này, có lẽ bởi vì đối phương là Vương Tuấn Khải cho nên cậu mới có thể làm đến nước này.

Cậu đi tới trước giường Vương Tuấn Khải, thừa lúc Vương Tuấn Khải đang ngẩn ra cậu cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó nhanh chóng lui về.

Tay Vương Tuấn Khải không tiện, không kịp phản khách thành chủ nên Vương Nguyên mới trốn thành công, lúc này anh tức mình chết mất, mới đụng xe tý thôi đã biến mình thành cái dạng này rồi, ngay cả ôm Vương Nguyên một chút cũng khó, anh thật sự rất nhớ mùi hương trên người Vương Nguyên, muốn ôm cậu muốn hôn cậu, muốn cho Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một mình anh.

Anh rất muốn hỏi Vương Nguyên cái tên ngoại quốc chết tiệt kia rốt cuộc là sao, nghĩ nghĩ lại thôi, nhất định là cái tên đó mặt dày bám dính lấy Vương Nguyên, sau này có cơ hội sẽ xử lý hắn một phen.

Sau khi xuất viện về nhà, cuộc sống đã hoàn toàn khác so với trước kia, Vương Tuấn Khải đã không giữ được hình tượng bá đạo lạnh lùng của mình nữa, cả công ty đều biết tâm trạng sếp nhà mình vui như lên tiên.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy có gì đó chưa thoả mãn, Vương Nguyên đối xử với anh tốt thật nhưng luôn thiếu chủ động cùng thân mật, giống hệt như lúc bọn họ mới kết hôn chưa nói rõ ràng, luôn trong trạng thái chuẩn bị biến mất lúc nào không hay.

Sau khi Vương Nguyên về bên cạnh anh, cuối cùng đã quay lại cuộc sống thường ngày, ôm Vương Nguyên có thể ngủ một mạch tới tận sáng, cho dù thỉnh thoảng nửa đêm bị tỉnh chỉ cần thấy được dáng vẻ ngủ say của Vương Nguyên là có thể chìm vào mộng đẹp tiếp. Vương Tuấn Khải cảm thấy chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi, anh không quên bệnh tâm lý của mình, dù bên ngoài có vẻ đã hết bệnh, nhưng sâu bên trong vẫn chưa được trị tận gốc, Vương Tuấn Khải dành ra một ngày lặng lẽ đi tìm rồi bác sĩ Cố.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ Cố, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm trạng mình đã nhẹ đi không ít, bác sĩ Cố rất hài lòng với sự chủ động tiếp nhận trị liệu của anh.

“Nhờ có sự phối hợp của người yêu cậu, trạng thái khôi phục không tệ, chắc không lâu nữa có thể đuổi bóng ma trong người cậu đi được rồi.”

“Anh nói gì?” Vương Tuấn Khải ngồi ngay ngắn người lại, nhăn mày nhìn về phía bác sĩ Cố.

“Người yêu cậu tới tìm tôi, cậu ấy không nói cho cậu biết à?”

Vương Tuấn Khải lắc đầu: “Chuyện bao lâu rồi?”

bác sĩ Cố đẩy đẩy đẩy mắt kính ung dung thong thả kéo ngăn kéo ra cầm một quyển vở lật xem.

“Tháng mười một năm ngoái, khi đó cậu vẫn còn ở bệnh viện đi.”

Vương Tuấn Khải ở lại thêm một lúc rồi mới rời đi, Thạch Kỳ Vũ thấy Vương Tuấn Khải đi ra vội xuống xe đỡ cậu. Thạch cao trên tay Vương Tuấn Khải đã tháo ra, anh ngại ảnh hưởng đến hình tượng của mình, sau đấy bởi vì không chú ý xương chưa lành đã lại vào bệnh viên thêm lần nữa, bị cha mẹ anh còn có Vương Nguyên thay phiên quở trách anh mới yên phận hơn chút, lúc nào cũng phải khiến người ta dõi mắt trông theo cứ như trẻ con vậy.

Bây giờ thì đã gần khỏi rồi, có điều Dương Diệp Mi và Vương Nguyên cũng không quá yên tâm nên bí mật dặn dò Thạch Kỳ Vũ để ý đến anh hơn.

“Trở về công ty sao?”

“Đi  đến C đại.”

Đến rồi cổng C đại Vương Tuấn Khải liền đuổi Thạch Kỳ Vũ đi, mình ngồi ở vị trí tài xế chờ Vương Nguyên.

Sau khi tan lớp Vương Nguyên thấy được tin nhắn wechat của Vương Tuấn Khải, cậu chạy như bay đến cổng trường học.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chạy tới vội mở cửa kính nói: “Sao em chạy nhanh vậy.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế lái thì tức giận, giơ tay lên doạ đánh Vương Tuấn Khải: “Anh điên rồi, Vương Tuấn Khải, ai bảo anh lái xe tới đây, anh có biết chân tay anh chưa khỏi không, xảy ra chuyện thì làm thế nào? ! Anh có thể…”

Vương Nguyên còn chưa nói xong đã bị ho, chạy nhanh quá nên quá nên bị gió sộc vào, lại còn nhịn một hơi nói nhiều như vậy thật sự không nhịn được.

“Em đừng cuống em đừng cuống.” Vương Tuấn Khải nắm tay cậu muốn giúp cậu vuốt lưng nhưng đáng tiếc không với tới, chờ Vương Nguyên ho xong rồi mới lại mở miệng: “Anh nào dám đến một mình, là Thạch Kỳ Vũ đưa anh tới, anh đuổi cậu ấy đi rồi.”

“ai thèm tin anh, anh đi xuống cho em.” Vương Nguyên đuổi người ra ghế phó lái rồi ngồi vào, Vương Tuấn Khải đưa nước cho cậu, Vương Nguyên nhận uống nửa chai mới hoàn toàn tỉnh táo lại, “Không phải anh bảo hôm nay đi sang thành phố kế bên sao, sao đột nhiên tới đón em?”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười: “Làm xong việc rồi, lúc trở về vừa hay đi qua đây.”

Vương Nguyên ồ một tiếng, dư quang liếc liếc Vương Tuấn Khải một cái, phát hiện tâm trạng đôi phương không được tốt cho lắm, thầm nghĩ ai mà gan lớn chọc đến vị bá đạo tổng tài này rồi, cuối cùng người chịu trận vẫn là cậu.

Vương Nguyên phát hiện liên tiếp mấy ngày Vương Tuấn Khải không vui vẻ lên nổi, luôn cau mày. Vương Nguyên thầm than thở, bạn trẻ lại đang đăm chiêu vấn đề gì vậy nhỉ?

Từ ngày hai người quay lại ngày nào cũng ngủ rất giữ khoảng cách, đầu tiên bởi vì Vương Tuấn Khải bị thương  Vương Nguyên không dám dán sát vào người anh, luôn rất thận trọng, sợ rằng sẽ đè lên người anh. Sau đó Vương Tuấn Khải tháo thạch cao ra rồi, anh cứ đòi ôm Vương Nguyên hai người mới thân mật hươn chút. Nhưng làm lành đã lâu vậy rồi hai người cũng chỉ mới dừng lại ở ôm và hôn môi, không tiến thêm bước nào nữa, Vương Tuấn Khải muốn cậu, nhưng anh có thể cảm giác được sự do dự của Vương Nguyên nên cũng không gượng ép.

Bất an giấu trong đáy lòng khiến cho Vương Tuấn Khải mất đi lý trí, lúc Vương Nguyên đang chìm vào giấc ngủ anh khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt đáp lại anh, sự đáp lại khiến cho anh như mãnh thú được giải thoát, Vương Tuấn Khải lật người đè lên Vương Nguyên, hôn sâu đến nỗi đối phương không thở nổi.

“Anh muốn em, Nguyên Nhi.”

Vương Nguyên bị anh rút cạn sức lực, nhưng vẫn cố hết sức đẩy anh ra: ” Chờ đã, Vương Tuấn Khải, anh dừng lại đã.”

Vương Tuấn Khải không nghe cũng không buông tha, hôn cậu sờ cậu.

“Vương Tuấn Khải!” Mắt thấy quần sắp bị lột xuống Vương Nguyên gầm nhẹ một câu,  động tác của Vương Tuấn Khải lập tức dừng lại, vẻ mặt rất ảm đạm, Vương Nguyên hơi ấp úng rồi dịu dàng nói, “vết thương anh còn chưa khỏi hẳn, lỡ làm đau hơn thì sao?”

“Đã khỏi rồi.” Vương Tuấn Khải cố chấp nói, giương mắt nhìn về phía cậu: “Em không muốn phải không?”

“Em không…” Vương Nguyên lên tiếng chối, lại dừng, cậu vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: “Cho em thêm chút thời gian được không?”

Cậu yêu Vương Tuấn Khải, cũng muốn ở bên anh, nhưng cậu hơn xoắn xuýt, mà rốt cuộc xoắn xuýt chuyện gì cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng không nỡ, thấy khó chịu, thật ghét cái tính do dự của mình.

Một hồi lâu sau Vương Tuấn Khải kéo cánh tay Vương Nguyên  xuống: “Được rồi, em không cần miễn cưỡng mình, anh biết em ở bên cạnh anh chỉ vì muốn chữa bệnh cho anh thôi.”

“Cái gì?” Vương Nguyên sững sốt, chớp mắt mấy lần.

“Anh biết hết rồi” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, rồi rũ mắt xuống: “Anh từ chưa từng nghĩ em sẽ dễ dàng trở về bên cạnh mình như vậy, em đi gặp bác sĩ tâm lý của anh phải không? Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, em luôn tạo cảm giác giả cho anh, hoá ra là bác sĩ Cố dạy em đúng không? Đó là cách chữa bệnh tốt nhất cho anh. Lúc anh hôn mê em đã sớm đi gặp mẹ rồi, em với mẹ đã giao ước để em ở lại với anh đúng không?”

“Anh đang nói sảng cái gì vậy?” Vương Nguyên có chút tức giận, Vương Tuấn Khải  vẫn đang nghĩ là mình thương hại anh?

“Bất kể là tâm lý hay sinh lý anh đều đã khỏi rồi, em định lúc nào rời đi?”

Vương Nguyên cuối cùng đã hiểu anh đang nổi cơn gì: “Ban đầu ở bệnh viện không phải anh rất chắc chắn bởi vì em yêu anh nên mới ở lại sao?”

“Không có, anh chỉ đang thuyết phục chính mình mà thôi”

” Được.” Vương Nguyên xuống giường, “Không phải anh hỏi lúc nào em đi sao? Em nói cho anh biết, bây giờ.”

“Ai, mấy con lại gây chuyện gì đấy hả? Không sống yên ổn với nhau được à?” Dương Diệp Mi thấy  sắc mặt con trai đen sì mới biết là hai đứa nhóc này lại xảy ra chuyện.

“Không, con cố ý làm vậy.” Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế sa lon dùng sức xoa Sủi Cảo.

“Cái gì cố ý? Rốt cuộc các con làm sao?” Dương Diệp Mi đdọn cơm lên bàn gọi  Vương Tuấn Khải qua ăn.

“Ba đâu rồi?” Vương Tuấn Khải nhấp ngụm nước canh sau đó nhíu mày.

“Đi xã giao rồi.” Dương Diệp Mi khó chịu lườm Vương Tuấn Khải một cái, “Chê thì con đừng ăn, có bản lĩnh thì đi đến chỗ Nguyên Nguyên mà ăn chực.”

Vương Tuấn Khải vùi đầu ăn không nói lời nào, ăn xong Dương Diệp Mi mới lại hỏi anh xảy ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải lại kéo Sủi Cảo tới xoa.

“Mẹ, cho con mượn Sủi Cảo hai ngày.”

“Làm gì? Mang mèo đi dỗ người ta à?”

“Mẹ, con tin là mẹ không đi ép Vương Nguyên trở về bên cạnh con, nếu có thì chỉ là ý của em ấy, nhưng mà em ấy không thoải mái.” Sủi Cảo đã chạy trốn khỏi đùi anh, Vương Tuấn Khải ngừng lại, “Vốn là con sai, làm khổ em ấy lâu như vậy, nên là con đi theo đuổi em ấy, đuổi đến khi em ấy cam tâm tình nguyện về nhà mới thôi.”

Dương Diệp Mi lắc lắc đầu, chắc là bà đã già rồi nên không hiểu nổi suy nghĩ của đám trẻ này, cứ mặc cho tụi nó dày vò nhau đi.

Lúc Vương Nguyên trở lại ký túc có thấy cái bọc lớn, còn mơ hồ nghe mấy tiếng mèo kêu.

Không phải chứ, Vương Nguyên khó tin tiến lên, ngồi xuống nhìn một cái, một cái đầu màu cam cam thỏ ra khỏi chiếc lỗ tròn nhìn ra phía bên ngoài.

“Sủi Cảo.” Vương Nguyên kinh ngạc vui mừng nhấc chiếc túi vào phòng.

Sủi Cảo giường như vẫn chưa quên mình đã từng ở nơi này, sau một hồi cảnh giác thì nhanh chóng chạy lên sân thượng chơi, lúc lúc lại dán vào chân Vương Nguyên, người chủ trước đó của mình.

“Tên chủ nhân kia của mày thật là tâm cơ.” Vương Nguyên xoa sủi Cảo nói chuyện với nó.

Sủi cảo “Meo” một tiếng như là đồng ý.

Vương Nguyên cười lên, ôm Sủi Cảo đi tới ban công, dưới lầu, một chiếc xe đậu ở chỗ quen thuộc : “Bảo anh ta đợi đi, mới thế mà đã đòi dụ tôi về với anh ta sao, mơ đẹo quá đấy! Ai, sao con nặng thế, mẹ không bế nổi con nữa rồi…”

Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều tặng cho cậu một bất ngờ, vài thứ là đồ mà trước kia Vương Nguyên thích, phần lớn là đồ ăn, một vài thứ là đồ lặt vặt mà anh ấy thu thập được, cái nào thích Vương Nguyên thu lại, không thích Vương Nguyên trực tiếp vứt xuống dưới lầu, vứt xuống trước xe Vương Tuấn Khải, cũng may là tầng lầu khá thấp nên không lo ném lệch.

Cứ như vậy qua nửa tháng Vương Tuấn Khải rốt cuộc không nhịn được lại liên lạc với cậu, nói với Vương Nguyên anh cần đi công tác mấy ngày.

Vương Nguyên không thèm đoái hoài, đi thì đi đi.

Buổi trưa ngày hôm sau lúc Vương Nguyên trở về ký túc đột nhiên thấy rất nhiều người vây quanh chiếc hồ nhân tạo, như đang bố trí gì đó, Vương Nguyên tò mò nhìn qua mấy lần, cách ngày tốt nghiệp của khoá này còn hai tháng nữa cơ, sớm như vậy đã có người ra tỏ tình cầu hôn rồi?

Có điều cũng không liên quan gì đến cậu lắm, Vương Nguyên nhìn mấy cái sau đó liền đi vào nhà, trong lòng suy nghĩ buổi tối lại được xem náo nhiệt.

Vương Nguyên vốn đã quên mất chuyện hóng hớt này, buổi tối Sủi Cảo ở sân thượng meo meo gọi Vương Nguyên mới bước ra khỏi phòng sách đi lên ban công.

Còn chưa đi đến sân thượng cậu đã nghe thấy xa xa có tiếng người hô hào gì đó, Vương Nguyên vừa bước ra âm thanh kia đã rõ ràng hơn.

Sao như đang gọi tên mình vậy nhỉ?

Vương Nguyên nhìn về phía hồ nhân tạo, thảm cỏ bên đó lấp lánh ánh đèn. tim Vương Nguyên đập rộn lên cẩn thận nhìn những ánh sáng kia.

Tổng cộng bốn hàng chữ nối lại là: Vương Nguyên để anh trao nhẫn cho em lần nữa được không?

Thật là vất vả cho những người giúp Vương Tuấn Khải chuẩn bị.

tim Vương Nguyên đập rộn lên, nhưng không phải là bởi vì ngạc nhiên mừng rỡ, mà là bởi vì kinh sợ, Vương Tuấn Khải bệnh thần kinh kia, làm cậu mất mặt quá đi, sau này cậu làm sao đi dạy người khác được đây? !

Người này thật sự là, cái gì cũng làm ra được, Vương Nguyên đỡ trán không biết làm sao. Sủi Cảo cọ cọ dưới chân cậu, Vương Nguyên ngồi xuống cố làm vẻ bình tĩnh xoa xoa nó một hồi rồi chợt đứng dậy, nắm lấy áo khoác trên ghế sofa rồi chạy ra ngoài.

Lúc gần đến hồ nhân tạo Vương Nguyên ngừng lại, vừa ổn định lại  hô hấp vừa bước qua. Phía trước có hai hàng đèn dẫn lối cho cậu, Vương Nguyên dọc theo đó đi về phía trước, phía cuối có một người đang đứng đó, thấy cậu tới rồi đối phương quỳ một chân xuống đất chờ cậu.

Chờ Vương Nguyên đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, âm thanh huyên náo đều ngừng lại.

“Vương Tuấn Khải, anh coi em như thiếu nữ hai mươi đấy à?” Vương Nguyên cười hỏi.

Trong đám người có một cô gái hô lên: “Thầy, gái hai mươi cũng không đổ vì những thứ này đâu.” Cô gái này nói xong chọc cho mọi người cười lên, Vương Tuấn Khải cũng nhìn về phía Vương Nguyên cười ngây ngô.

“Thật là mất mặt, Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên không tự chủ được nũng nịu.

“Không sợ, anh ở đây với em.” Vương Tuấn Khải quỳ thẳng tắp, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Vương Nguyên, “Ban đầu hôn sự của chúng ta là do gia đình tạo nên, vội vàng kết hôn anh còn chưa cả kịp cầu hôn em, thứ người khác có anh nhất định sẽ bù lại cho em.”

Vương Tuấn Khải cầm  nhẫn cưới của bọn họ ra: “Vương Nguyên, để anh đeo chiếc nhẫn này cho em một lần nữa được không”

Đám học sinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn kia đồng loạt hô to: “Thầy ơi đồng ý đi”, Vương Nguyên hít sâu một hơi, đi về trước ánh mắt nhìn con người đang đầy thâm tình này, tâm tư thả theo làn gió, một hồi lâu sau mới đưa tay ra.

“Được thôi.” Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải đeo nhẫn cưới cho cậu xong, nắm tay cậu thuận thế đứng lên rồi kéo Vương Nguyên vào trong ngực. Bên tai Vương Nguyên vẫn là tiếng hô hào, tiếng huýt gió cùng tiếng hoan hô, Vương Tuấn Khải lẳng lặng ôm cậu, tiếng hít thở lấn át đi những thứ âm thanh không quan trọng kia, hơi thở ấm áp phả vào khiến tai Vương Nguyên đỏ bừng.

“Nếu như sau này anh còn chuyên quyền độc đoán nữa, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.” Vương Nguyên chôn mặt vào cổ Vương Tuấn Khải ồm ồm nói.

“Sau này nghe theo em hết, chúng ta về nhà được không?”

“Không muốn đâu, anh theo đuổi em thêm một thời gian nữa đi.”

Vương Tuấn Khải không nói hai lời vác Vương Nguyên vai rồi đi.

“Này! Vương Tuấn Khải mau buông em xuống! Mất thể diện lắm rồi đó? Anh mau thu dọn cái đống đó đi, nếu không ngày mai hiệu trưởng không tìm thấy anh là lại mắng em đó!”

Hoa tươi, bóng bay và nến trên đất, người có tiền như Vương Tuấn Khải đương nhiên đã sớm sắp xếp người để thu dọn giúp mình rồi.

Theo đuổi thì theo đuổi, Vương Tuấn Khải sẽ dùng cả đời để theo đuổi em.

END

Cuối cùng đã đến lúc viết chữ “END” này rồi, tôi đào bộ này lúc năm hai đại học. Từ những ngày rảnh rỗi, đến bận, bận hơn rồi đột nhiên phải lao vào công việc khiến t suýt chút nữa quên mất còn một chiếc hố vẫn đang chờ mình lấp. Tôi từng nghĩ có lẽ “Bất Ái” sẽ phải dừng lại ở chương 61, nhưng mà vẫn không nỡ. Cảm ơn những bạn đã yêu thích “Bất Ái”, đã chờ đợi từ những chương đầu tiên đến tận bây giờ, đối với một bộ truyện hơn sáu mươi chương như thế này thì hơn 2 năm thực sự là thời gian quá dài. Xin lỗi mọi người rất nhìu T.T

Cuối cùng thì hai bạn trẻ đã có cái kết hậu, tôi khá là ưng đoạn cuối của bộ này luôn và vẫn nghĩ thật may vì đã làm hết. Còn một chiếc phiên ngoại khi nào rảnh tôi sẽ làm nốt nhé, yêu mọi người ❤

2 thoughts on “[Transfic/Khải Nguyên] Bất Ái Chương 64+ 65 – Kết thúc”

Leave a comment