shortfic, Transfic

[Khải Nguyên/Transfic] Bất Ái-Chương 32


Chương 32

Hai người đứng ở phòng khách yên lặng hồi lâu , Vương Nguyên đã bình tĩnh lại đôi chút, đem những lời tổn thương kia nuốt xuống, cậu vòng qua Vương Tuấn Khải đi thẳng lên lầu. Vương Tuấn Khải vẫn siết chặt điện thoại trong tay, vừa mới đưa  đến trước mặt màn hình lại sáng lên, hiển thị tin nhắn Wechat của Vương Nguyên còn chưa đọc.

Một tin nhắn định vị chính là vị trí của tiểu khu, còn hai cái là tin nhắn thoại.

 

” Tôi đã về đến nhà rồi , bất ngờ chưa ?  ngạc nhiên chưa?  ừm…tôi ngồi nhờ xe của một vị học trưởng, không cần anh tới đón nữa đâu~ ”

 

” Anh tan làm cứ về thẳng nhà đi , tôi chờ anh cùng ăn cơm… Lái xe cẩn thận chút nha.”

 

Giọng nói giòn tan pha chút làm nũng vang lên trong căn nhà yên tĩnh trống rống bỗng dưng có chút vang dội, Vương Tuấn Khải run rẩy một hồi mới phát hiện lò sởi trong nhà còn chưa bật , hắn đi mở lò sưởi xong ,ngồi ngẩn người trên sofa, lại mở hai tin nhắn thoại kia ra nghe lần nữa.

Lúc đó Vương Tuấn Khải đỗ xe ở chỗ góc khuất đối diện trường học, hắn cũng chỉ mới tới, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Vương Nguyên đúng lúc lại nhìn thấy cậu từ trong trường học đi ra , bên cạnh còn có một thân sĩ dáng dấp phong độ nhanh nhẹn, Vương Tuấn Khải từ từ buông đện thoại xuống bất động nhìn về phía cổng trường. Hắn nhìn người đàn ông đó mấy lần muốn động tay động chân với Vương Nguyên, quả thực không nhịn được liền gọi điện thoại qua.

 

Hắn tận lực nói với mình phải bình tĩnh, nhưng giây phút Vương Nguyên nói dối lừa gạt hắn kia, Vương Tuấn Khải chút nữa đã nhảy xuống xe tóm người đem về. Nhưng suy nghĩ này cuối cùng vẫn bị hắn áp chế xuống, hắn không muốn gây khó xử cho Vương Nguyên ở trước mặt người ngoài, cũng không muốn chuyện  giữa bọn họ bị người khác nhìn ngó cười chê , cuối cùng cho xe chạy đi chờ đợi  Vương Nguyên trở về cho hắn môtj lời giải thích.

 

Vương Tuấn Khải vốn tưởng rằng Vương Nguyên lừa gạt hắn để cùng người đàn ông kia ra ngoài hẹn hò  , thậm chí còn tự suy diễn ra vài hình ảnh khiến mình nổi trận lôi đình. Hắn thừa nhận  bản thân có chút không được lý trí cùng nhất mực, nhưng Vương Nguyên lừa gạt hắn là thật , cho dù là lời nói dối có thiện ý , cho dù bây giờ hắn biết Vương Nguyên vì không muốn phiền hắn tới đón mà nói như vậy , Vương Tuấn Khải cũng khó mà bình phục nội tâm bất mãn của  mình , tại sao Vương Nguyên thà rằng đi phiền một cái người chẳng liên can cũng không nguyện ý lệ thuộc vào hắn , nói cho cùng thì Vương Nguyên vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với hắn.

Cuối cùng hai người bởi vì vẫn còn cất giấu tâm tư riêng mà tâm ý không thể tương thông , mâu thuẫn vẫn như cơn sóng ngầm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào , không có ai đúng ai sai tuyệt đối, chỉ cần một trong hai chịu lui một bước, như vậy hai người lập tức có thể hòa hảo như ban đầu , chẳng qua vấn đề vĩnh viễn vẫn không được giải quyết , tai họa ngầm vẫn luôn tồn tại xung quanh.

 

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút , có lẽ là do hắn còn chưa đủ tín nhiệm Vương Nguyên , hắn lẽ ra nên biết rõ Vương Nguyên không phải loại người như vậy.  Mới đầu quả thật Vương Tuấn Khải vì bị bức hôn nên có chút buồn bực thậm chí là có thành kiến  đối với Vương Nguyên, cái gì cũng không thèm hỏi đã hiểu lầm cậu, nhưng đây cũng là do tính cánh của Vương Tuấn Khải vốn như vậy, ít nhiều tự lấy mình làm trung tâm lại kìm nén cực kì giỏi, không thích hỏi nhiều , chỉ tin những gì mình thấy được , lần này tạm thời coi như hắn sai , nếu như Vương Nguyên có thể tiếp nhận lời dỗ dành của hắn, chuyện này coi như còn xoay chuyển được.

 

Nhưng mọi chuyện thường không thuận theo ý người , Vương Tuấn Khải suy nghĩ chuyện xoay chuyển tình thế, lúc này Vương Nguyên tựa như lại quyết định muốn chiến tranh lạnh đến cùng với hắn. Thời điểm Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống, hé miệng muốn gọi cậu, thế nhưng  Vương Nguyên một chút cũng không thèm chú ý tới , mặt lạnh trực tiếp đi qua trước mặt hắn.

 

Vương Tuấn Khải  nhỏ giọng “si” một tiếng, không ngừng tự giáo huấn chính mình : Không thể cãi nhau, không thể nói nặng lời , vợ là phải dỗ.

 

Vương Nguyên theo thói quen xới hai bát cơm sau đó bày chén đĩa lên bàn , bày xong bỗng nhiên lại ngẩn người vài giây , thở dài một cái tự mình ngồi xuống ăn trước. Vương Tuấn Khải sau khi đã giảng xong đạo lý với mình,  cất bước đi vào phòng bếp . Nhìn thấy vị trí đối diện Vương Nguyên có để phần cơm của mình nhất thời vui mừng ,  giận thì giận, Vương Nguyên vẫn còn nhớ đến hắn.

Vương Tuấn Khải biết đáp lời Vương Nguyên vào lúc này cậu nhất định sẽ im lặng không thèm để ý tới, hắn cũng không dại gì không đâu đi tìm lời nói đến lúc đó bị nếm lưỡi độc của Vương Nguyên lại sinh ra cãi nhau. Bình thuờng hai người ăn cơm  thỉnh thoảng mới có hành động gắp thức ăn cho đối phương, một là bàn không lớn, tự mình có thể gắp được, hai là hai người đều cảm thấy loại chuyện này có gì đó kiểu cách. Nhưng bây giờ tình huống không giống bình thường, cần phải có vài hành động khác thường kiểu này, cho nên Vương Tuấn Khải đặc biệt ân cần gắp thức ăn cho Vương Nguyên.

 

Vương Tuấn Khải vẫn nhìn  phản ứng của cậu , ban đầu rõ ràng Vương Nguyên muốn đem số thức ăn kia ném trở lại chỗ Vương Tuấn Khải, nửa đường bỗng nhiên dừng lại đưa vào  trong miệng mình, sau đó và một miếng cơm lớn nhét vào trong miệng , quai hàm phồng lên  nhai rất chậm. Vương Tuấn Khải cắn đũa nhìn Vương Nguyên ăn cơm đến mê mẩn , sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

 

Vương Nguyên không thích người khác nói  mình đáng yêu, lần trước Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nói chuyện , không biết nói đến cái gì , Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm khái: “Bảo bảo ,  sao em lại đáng yêu như vậy chứ?” Nói xong bị Vương Nguyên trừng mắt một cái: ” Anh mới đáng yêu, từ đầu đến chân tôi đều là khí phách cuồng ngạo cool ngầu , con mắt nào của anh thấy tôi đáng yêu hả !” Vương Tuấn Khải cười một tiếng trong lòng tự nhẩm chính là em đáng yêu, cả hai mắt của tôi đều nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em . Vương Tuấn Khải cảm thấy mình có đeo một cái mắt kính chỉ  tinh lọc sự đáng yêu của riêng Vương Nguyên, vô luận Vương Nguyên làm cái  gì hắn đều cảm thấy rất đáng yêu. Có lúc Vương Nguyên đáng yêu đến nghẹt thở , Vương Tuấn Khải liền nghĩ,  cũng may Vương Nguyên là của hắn , chứ nếu là của người khác hắn sẽ ghen tị đến chết.

 

Vương Tuấn Khải gần như gắp đến phát nghiện, Vương Nguyên vừa nuốt một miếng hắn lại gắp một miếng khác.  Đột nhiên ,Vương Nguyên “Ba ”  một tiếng để đũa xuống , Vương Tuấn Khải sợ đến tay chân run rẩy, một viên gì đó tròn tròn bắn ra khỏi bát lăn xuống đất, Vương Nguyên rất muốn cười nhưng phải cố nín lại, yên lặng uống một ngụm canh , gắp miếng cơm cuối cùng đưa vào miệng sau đó đi mất.

Cậu không biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì , dù sao lúc này cậu quyết định sẽ lạnh nhạt thờ ơ với hắn, dựa vào cái gì mà lần nào người chịu ủy khuất đều là cậu , Vương Tuấn Khải  thì hay rồi, muốn quát hắn liền quát , muốn hòa hợp là hòa hợp,  nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, cái tính cách xấu xa của một đại thiếu gia ấy lần này cậu quyết không chiều theo nữa.

Buổi tối lúc lên lầu đi ngủ Vương Nguyên lanh quanh ở cửa phòng ngủ chính một hồi quyết định đi về phòng trước kia của mình, tắm xong nằm trên giường mơ màng buồn ngủ cửa gian phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra , đụng vào  tường phát ra một tiếng vang cực lớn , lập tức làm Vương Nguyên thức tỉnh. Cậu ngồi nửa người lên  trong mắt còn mang một vẻ hoảng sợ , nhìn Vương Tuấn Khải sậm mặt đi tới. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị dọa sợ , lúc đóng cửa lại đã nhẹ nhàng đôi chút, nhưng biểu tình vẫn không được tốt lắm.

 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chui vào chăn liền cảnh giác dịch ra bên ngoài : ” anh muốn làm gì?”

 

Vương Tuấn Khải còn chưa nằm xuống , thấy Vương Nguyên hận không thể dịch xa đến xuống khỏi giường, lập tức đem người lôi trở lại , đè lên người hung dữ nói: ” cãi nhau thì cãi nhau, không cho phép chia phòng ngủ! Có nghe hay không?”

 

Vương Nguyên sững sờ gật đầu một cái , thấy biểu tình Vương Tuấn Khải đã dịu lại , sau đó sách một tiếng lui về vị trí của mình nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Vương Nguyên không hiểu , rõ ràng buổi tối lúc cậu trở về nhà  hai người còn đang giương nanh múa vuốt với nhau,  sao bây giờ lại biến thành như vậy. . . Thật ra thì cậu cũng không muốn gây gổ gì , nhưng cái kiểu không minh bạch giống bây giờ lại càng khó chịu hơn , rất nhiều vấn đề cứ như vậy bị xáo trộn lên. Cắm sào sâu thì khó nhổ, chỉ sợ chờ đến một ngày nào đó thật sự bùng nổ rồi e là  gương vỡ khó lành. Vương Nguyên nhắm mắt lại nghĩ: Mà thôi , cứ hồ đồ qua ngày như vậy cũng tốt .

 

Buổi sáng Vương Nguyên tỉnh lại quả nhiên đã lăn vào trong ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên động một cái Vương Tuấn Khải liền tỉnh , hắn cúi đầu mơ mơ màng màng nhìn Vương Nguyên  , xoa xoa  tóc cậu  , giọng nói khàn đặc “ Chào”.

 

“Chào” Vương Nguyên ngửa đầu nhìn Vương Tuấn Khải , trên mặt không biểu tình gì , Vương Tuấn Khải từ từ tỉnh táo trở lại, đầu óc bắt đầu từ từ hoạt động, hắn cúi đầu cùng Vương Nguyên đối mặt , hai người đều  mang tâm sự riêng. Vương Nguyên trong ngực hắn  vô cùng mềm mại, tâm tình Vương Tuấn Khải không tệ , làm gì có vợ chồng nào giận nhau qua đêm đâu , thoắt một cái là đã dỗ dành được rồi . Ngón tay Vương Tuấn Khải vuốt ve phần thịt sau ót  Vương Nguyên, giống như đang trấn an động vật nhỏ vậy ,   đang lúc Vương Nguyên ngẩn người  ra, Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu ép tới muốn hôn cậu, Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh , động tác này làm bầu không khí nhất thời ngưng trệ .

 

Qua một đêm Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất bực bội, theo bản năng tránh những  hành động thân mật với Vương Tuấn Khải , nói theo bản năng cũng không hẳn , tóm lại hiện giờ cậu không muốn ôm hôn với hắn .

 

Vương Nguyên ho nhẹ một cái, đứng dậy xuống giường muốn vào phòng tắm lại bị Vương Tuấn Khải kéo về ép lên cửa phòng tắm, nắm lấy cằm của cậu lại muốn hôn, Vương Tuấn Khải dùng lực  không nhỏ , cằm Vương Nguyên bị đau , mới sáng sớm đã bị đối đãi như vậy  ai mà chẳng tức giận, Vương Nguyên dùng sức đẩy mạnh Vương Tuấn Khải một cái, làm hắn lảo đảo vài bước.

 

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng: “Làm sao? Gặp được học trưởng của mình rồi phát hiện ra mình vẫn còn thích hắn ta ?”

 

Vương Nguyên khó tin trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải nói ra những lời này , giận  dữ xoay người một cái dứt khoát đi vào phòng tắm , Vương Tuấn Khải vẫn còn muốn  tiếp tục châm chọc : “Chột dạ nên ngay cả cãi cũng không muốn cãi lại?”

 

“Vương Tuấn Khải!” Vương Nguyên gào lên,  rất hiếm khi cậu to tiếng như vậy.

” Anh nói chuyện có đạo lý chút được không , anh dựa vào cái gì lần nào cũng suy già đoán non rồi vu khống cho tôi như vậy. Vương Tuấn Khải , ở trong lòng anh tôi rốt cuộc là hạng người gì ? Tôi sợ  anh mệt mỏi không muốn giờ cao điểm còn bắt anh phải chịu cảnh  tắc đường, nhưng ngày hôm qua rõ ràng  anh cũng ở cổng trường,  tại sao lại  không nói cho tôi , có phải anh muốn nắm được cái đuôi của tôi rồi sẽ dễ dàng lăng nhục tôi đúng không? Anh có thể không yêu, không thích tôi, tôi biết rõ mình không thể bằng …” Vương Nguyên dừng lại ,  đầu óc cậu thật sự đã bị tức giận bao trùm đến suýt chút nữa đem cái tên Dư Tử Viễn nói ra,  nếu thật sự đem cái tên này này ra tranh cãi với Vương Tuấn Khải, sợ rằng hắn sẽ hận chết cậu.

Lúc này cậu mới ngộ ra, Vương Tuấn Khải mà cậu vẫn luôn nghĩ đã thuộc về mình thực chất cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được  , không phải Vương Tuấn Khải không yêu mình sao , nếu trong lòng hắn thật sự thích thì đã không hết lần này tới lần khác tổn thương cậu . Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới hồi lớp mười vô tình gặp được cảnh tượng Dư Tử Viễn cùng Vương Tuấn Khải đang cãi nhau  , năm đó còn trẻ khí thịnh, kiêu ngạo của Vương Tuấn Khải so với bây giờ chỉ có tăng chứ không giảm , thế nhưng hắn có thể thấp giọng hạ mình  dỗ dành Dư Tử Viễn như vậy, khẳng định từ trước đến nay cũng chưa từng nỡ trút giận lên người Dư Tử Viễn.

Vương Nguyên cố gắng bình tĩnh lại: “Thật ra thì cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, tôi cũng biết đằng mãn ý. Vương Tuấn Khải anh biết không , chỉ anh anh đối tốt với tôi một chút tôi đã cảm động đến nguyện ý  móc tim ra đưa cho anh  .” giọng nói Vương Nguyên nghẹn ngào, ánh mắt cũng đỏ lên , cậu thật sự đã quá uất ức “Nhưng…. nếu như anh không cần, vậy bỏ đi.”

 

Vương Nguyên cảm thấy mình đã đủ thảm rồi , nếu như  lại khóc  ở trước mặt  Vương Tuấn Khải thì thật quá hèn mọn, cậu giống như muốn chạy trốn mà lao ra khỏi phòng. Sau khi ngồi vào trong xe của mình xong mới phát hiện bản thân có bao nhiêu thảm hại,  sao lại dùng cái bộ dạng như quỷ này đi gây gổ với Vương Tuấn Khải chứ, Vương Nguyên  bị dáng vẻ của chính mình chọc cho bật cười. Thật may  trong kí túc xá trường học còn giữ một bộ đồ vệ sinh, Vương Nguyên đến chỗ đó thu dọn lại một chút sau đó tự mình đến nhà ăn ăn sáng. Ăn no xong lại cảm thấy dù có là chuyện động trời thì cũng chẳng đáng bận tâm gì nữa.

Lúc lên lớp điện thoại của Vương Nguyên để chế độ im lặng, màn hình nhấp nháy hiển thị tên Dương Diệp Mi hai lần, cho đến buổi trưa tan lớp cậu mới phát hiện , trên đường đi đến nhà ăn liền gọi lại.

 

“Mẹ , ừm… vừa lên lớp xong.”

 

” Đã lâu không về nhà ăn cơm rồi , mẹ cùng dì giúp việc  làm rất nhiều hoành thánh với sủi cảo, buổi tối cùng Tuấn Khải tới ăn đi.”

 

” Được ạ.” thanh âm Vương Nguyên ngoan thuận , nhưng trên mặt từ đầu đến cuối không biểu tình gì.

 

” Vậy mẹ không thông báo cho Tuấn Khải nữa, con giúp mẹ đưa người tới nha.”

 

“Dạ , được.  Vậy con đi ăn cơm trưa đây.”

 

Vương Nguyên mặt không cảm xúc ngắt điện thoại , cậu còn đang kỳ vọng Vương Tuấn Khải  có thể đáp lại được chút gì , cư nhiên lại dùng Dương Diệp Mi tới ép cậu.

Chương 33

6 thoughts on “[Khải Nguyên/Transfic] Bất Ái-Chương 32”

  1. Ghét anh Đại ghét cả bà tác giả huhu T.T Tính cách anh Đại như đứa trẻ mới lớn biết yêu vậy, 5 lần 7 lượt nghi ngờ xúc phạm bé như vậy, không biết trong lòng anh có bao nhiêu tin tưởng bé đây T.T còn bà au xây dựng hình ảnh bé giống Dư Tử Viễn là thấy ko thích rồi, bé là độc nhất không cần giống ai cả có được ko??? Công tra bà au cũng tra nốt ;;-;;

    Liked by 1 person

    1. Tính ra thì VN cũng là mối tình đầu của anh mà, nên không có kinh nghiệm là đúng rồi. Hơn nữa cũng do tính cách của hai người khi yêu đều quá cẩn thận. Mà tôi thấy VN với DTV chỉ là giống về ngoại hình thôi còn tính cách thì khác hoàn toàn. Về bà tg ấy hả 😑 bà ấy có vẻ thích đánh úp thật, đang ngọt sâu răng xong quay ra ngược điên đảo cho được. TT

      Like

Leave a comment